...9...

107 11 0
                                    

Tiết trời tháng 4 đã bớt lạnh đi nhiều, nhưng Thái Dung vẫn cần bật lò sưởi 24/24 giờ. Hai tháng ở lại đây chăm sóc anh, cậu và anh như hình với bóng không rời. Đêm đến, cậu ôm anh ngủ, mỗi sáng thức dậy đều hôn lên trán anh dịu dàng lắm, bón cho anh anh tất cả các bữa. Nhưng sức khoẻ của anh ngày càng xuống dốc. Đôi khi là ngủ gục trên vai cậu khi hai người đang nói chuyện, hay là nhịp thở mỏng manh vào lúc nửa đêm, thời gian ngủ mê man càng ngày càng nhiều. Anh biết mình sắp đến giới hạn rồi.

Hôm nay trời mưa bay bay, màu trời nhợt nhạt làm cho con người ta u sầu. Vẫn như mọi khi, Nhuận Ngũ ngồi trên giường ôm thân hình mảnh khảnh của Thái Dung vào lòng, dịu dàng vuốt ve như món bảo vật vô giá.

-"Nhuận Ngũ ơi, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"

-"Theo em tính là 7 năm rồi đó anh."

-"Nhuận Ngũ ơi, anh có điều muốn nói với em lâu lắm rồi."

Ngừng lại một chút để lấy thêm hơi thở.

-"Hãy quên anh đi tiếp tục sống tiếp nhé. Rồi một ngày nào đó, em sẽ gặp được một người tốt hơn anh, cùng họ xây dựng gia đình."

-"Đừng mãi thương nhớ anh như vậy."

-"Hứa với anh, nhất định phải hạnh phúc thật lâu nhé Nhuận Ngũ."

Giọng cậu run nhẹ, cố kìm lém cảm xúc lúc này.

-"Em...em...em hứa với anh, anh yên tâm nhé Thái Dung thân yêu của em."

-"Nhuận Ngũ ơi, anh muốn nghe giọng hát của em, em hát Try Again đi."

Giọng hát ấm áp của cậu vang lên. Người trong lòng như say trong tiếng hát mà chìm vào giấc vĩnh hằng. Bàn tay của anh đang đam vào tay cậu đã duỗi ra và lạnh toát từ bao giờ. 

-"Ngủ ngon nhé Thái Dung của em."




JAEYONG/Tình đầu mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ