...5...

50 7 0
                                    

Nhà thờ của thị trấn hôm nay rộn ràng lắm. Nghe nói là đám cưới của một cặp đôi nam x nam. Cả hai người đều có ngoại hình tốt, cậu lớn là người thành phố còn cậu bé còn là người của thị trấn này. 

Khi ba người họ đến, khách khứa cũng đến gần đủ rồi. 

Đúng 9 giờ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Minh Hưởng có vẻ khá nóng lòng chờ đợi cánh cửa nhà thờ mở ra, anh sẽ nhìn thấy người yêu của mình hạnh phúc bước vào.

Thái Dung đã nắm lấy tay Đông Hách chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa bật mở. Tư Thành là người phía sau đẩy xe cho anh. Tiếng nhạc vang lên, ba người chầm chậm bước vào lễ đường. Mọi người đứng hai bên vỗ tay rất nhiệt tình, Đông Hách cảm thấy có chút xấu hổ nhưng lại vui mừng hơn nhiều. 

-"Minh Hưởng, anh gửi gắm lại Đông Hách cho em, mong em đối xử tốt với nó thật nhiều nhé."

Minh Hưởng lúc này có vẻ xúc động lắm, nhẹ nhàng cầm lấy tay Đông Hách mà xoa nhẹ như đang cầm trong mình bảo vật.

-"Cảm ơn anh Thái Dung, cảm ơn anh đã cho em cơ hội được ở bên cạnh Đông Hách."

Rồi Thái Dung cùng Tư Thành lùi về phía ghế chỗ Du Thái để chứng kiến lời thề của hai người, lời định ước cả đời trước Chúa.

Hai người họ hạnh phúc nắm lấy tay nhau, trao nhẫn cưới và Minh Hưởng đã bế Đông Hách lên, hai người trao nhau một cái hôn ngọt ngào kiểu Pháp. Khách quan vỗ tay rất lớn nhưu đang chúc phúc cho họ mãi mãi vậy.

Ngày lễ tình nhân mà, cùng nhau định ước vào ngày này, tình yêu sẽ bền lâu và trọn vẹn. Thái Dung nhẹ vuốt ve chiếc túi áo sơ mi có chứa một chiếc nhẫn bạc bên trong. Hôm nay là ngày đặc biệt về tình yêu cũng chính là ngày sinh nhật của người anh yêu cả đời.

Hôm ấy, có hai người con trai đang dạo phố đón không khí tuyệt vời của lễ tình nhân 14/2 ở quảng trường.

-"Trịnh Nhuận Ngũ, chúc mừng sinh nhật em."

-"Sinh nhật em mà anh người yêu không tặng quà em sao." Cậu vươn người qua ôm chặt anh vào lòng.

Anh kéo cậu đến trước cửa hàng thiết kế đồ cưới, nơi trưng bày một bộ đồ cưới cô dâu chú rể tuyệt đẹp. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, mở hộp nhẫn anh đã chuẩn bị rất lâu ra.

-"Anh không có món quà nào đặc biệt, vậy anh tặng anh cho em nhé. Nếu đồng ý thì đưa tay cho anh, anh đeo nhẫn cho em."

Nhuận Ngũ xúc động lắm, cậu luôn muốn làm người chủ động cầu hôn với anh cơ, không ngờ anh lại thực hiện trước mất rồi. Cậu đưa tay ra, anh dùng đôi bàn tay gầy của mình cầm chiếc nhẫn bạc dành cho nam đeo vào ngón áp út cho cậu. 

Nhuận Ngũ đỡ anh đứng lên, cầm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn còn lại vào. Viên kim cương lấp lánh trên đôi bàn tay ấy, cậu nâng tay lên hôn vào vị trí đang đeo nhẫn.

-"Đây là món quà tuyệt nhất mà em từng nhận được. Em yêu anh lắm Thái Dung ơi."

-------------------------------------------------------------------

Đã hai tháng kể từ ngày cưới của Đông Hách, để tiện chăm sóc anh, Minh Hưởng đồng ý với Đông Hách chuyển về đây ở. Cặp đôi mới cưới vừa đi hưởng tuần trang mật ở Pháp về mang cho Thái Dung bao nhiêu là quà.

-"Anh hai, anh thử cái khăn quàng này đi, rất hợp với anh nhé."

Gấu nhỏ hào hứng giới thiệu với Thái Dung đồ nó sắm cho anh ở bên trời tây.

-"Thế em có mua gì cho mình không đấy."

-"Em mua nhiều thứ lắm, anh yên tâm."

Nói xong, nó nhảy lên giường ôm lấy anh.

-"Hai tuần xa anh, em nhớ anh lắm lắm, tối nay em sang ngủ cùng anh nhé."

-"Cái thằng này lạ nhé, có chồng rồi thì ra làm lũng với nó đi."

-"Không đâu, anh hai luôn tốt nhất với em nhất."



JAEYONG/Tình đầu mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ