Chapter 2

917 123 18
                                    

Thân thể người kia rơi bịch từ tầng 32 xuống mặt đất, máu văng tung toé khiến người đi đường một phen khiếp sợ, xôn xao cả lên.

Có người vội vàng tới coi tình hình, có người liền rút điện thoại ra để quay lại cảnh tưởng kinh dị trước mắt nhưng mặc nhiên không ai gọi cho xe cấp cứu.

Chỉ có Minjeong ở trên này là điếng người, nàng quản lí ở đây rất lâu nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp thế này. Tay run run cầm điện thoại gọi xe cứu thương đến ngay lập tức, với hy vọng người đó vẫn còn sống sót.

Bảo vệ lúc này cũng tức tốc chạy lên, thấy cảnh tượng này liền không khỏi hoảng sợ. Chuyện này xảy ra làm sao ăn nói với cấp trên đây? Họ sẽ bị đuổi việc mất.

"H-Hai anh mau quay về xem lại camera giám sát hôm nay, gửi toàn bộ qua cho tôi, nhanh lên!"

Minjeong có linh cảm người này chính là kẻ khả nghi mà khi nãy vị khách kia đã nói với nàng. Nếu không sao lại làm ra chuyện điên rồ như vậy?

Bộ đàm phát ra âm thanh của người dưới quầy lễ tân

"Chị Minjeong, ở dưới này rất hỗn loạn, có người vừa rơi từ toà tháp của chúng ta!"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay."
















Sungchan trong này liên tục bị làm phiền bởi vô số cuộc gọi tới, trông cậu ta cũng vô cùng lo lắng.

"Cậu có ổn không thế? Cần đi bệnh viện không?"

"Không, không, mình không sao."

"Ở bên ngoài có gì mà ồn thế nhỉ? Ra xem thử đi."

Người dân sống trong đây đều lần lượt đi ra chỗ tấm kính vỡ lúc nãy để nghe ngóng. Người thì kêu là có án mạng, người thì cho rằng là do tự tử.

Sungchan nhìn những mảnh vụn đằng xa, tay chân bủn rủn, đầu óc bị hoảng loạn, cứ ôm chặt đầu rồi khuỵ xuống đất.

"Này Sungchan, cậu sao thế hả?"

"Không, không phải do tôi, không phải do tôi, thí nghiệm không thất bại, không có thất bại!"

Sungchan điên loạn nói gì đó mà Jimin không hiểu, anh ta đứng bật dậy rồi chạy đi thật nhanh về phía cửa thoát hiểm. Jimin cố gắng đuổi theo nhưng chỉ có thể nhìn bóng cậu ta biến mất. Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì?

Jimin nhặt chiếc điện thoại mà Sungchan đánh rơi lên. Thở dài nhìn theo hướng Sungchan đã chạy, cầu mong chỉ là do cậu ta hơi hoảng sợ chuyện lúc nãy, một lúc sẽ trở lại.




















"Cô có chắc đó là người không?"

Ning Ning nghe Aeri nói vậy liền muốn xác minh là cô không có bị hoa mắt. Làm sao có thể có người rơi xuống được chứ?

"Thật đó! Xem kìa ở dưới đó mọi người đang bu rất đông."

"Tôi có thấy được gì đâu."

"Ờ nhỉ, tới nơi rồi. Tôi nghĩ hôm nay cô nên quay về sớm đi, chắc cả chỗ này sẽ loạn suốt một đêm vì chuyện này."

TOÀ THÁP SINH TỬ (AESPA VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ