Chapter 8

701 100 6
                                    

Tầm nửa tiếng sau, Minjeong cũng lờ mờ tỉnh dậy, nàng hoảng hốt bật dậy. Jimin ngồi ngay đó cũng giật mình theo.

"Em tỉnh rồi! Còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Em....ngất bao lâu rồi?"

"Nửa tiếng thôi! Donghyun vừa mới nấu được ít cháo cho em, mau ăn đi cho lại sức."

Jimin bưng tô chén vẫn còn nghi ngút khói lại gần Minjeong. Minjeong lắc đầu không muốn ăn, nàng đã làm mất thời gian của mọi người nên không thể chần chừ nữa.

"Em phải ăn, dù sao chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Aeri nói đợi chúng ta được, em yên tâm ăn hết tô cháo này đi."

Nói vậy Minjeong mới chịu nghe lời mà ăn từng muỗng cháo. Donghyun cũng từ trong phòng tắm đi ra, nãy giờ lo chăm cho Minjeong mà cô cũng không để ý Donghyun. Anh ta....đi tắm sao?

"Yah, anh vẫn còn tâm trạng đi tắm sao?"

"Ủa sao không, trong đây thoải mái thật đó, được một lần tắm trong căn phòng này là tôi vô cùng mãn nguyện rồi. Cô nhìn xem, không phải cũng nên tắm một tí cho khoẻ người sao?"

"...." - Tôi đâu có lạc quan được như anh

"Mà cô này, nếu cô đang bệnh trước đó sao còn đòi đi với tụi tôi chứ?" - Donghyun lại ghế sofa ngồi đối diện nói với Minjeong

"Hả...tôi làm gì có."

"Ầy, đừng có nói dối, từ lúc ở nhà hàng là tôi đã thấy sắc mặt của cô kém rồi. Tôi đoán bệnh giỏi lắm đó."

"....." - Đầu bếp, hacker rồi giờ chuyển sang làm bác sĩ luôn sao

Ba người ngồi trò chuyện được thêm mười lăm phút nữa thì cũng chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.

May mắn cho họ là đoạn đường tiếp theo không còn nhiều xác sống nữa, có lẽ phân nửa cũng đã bị rơi khỏi toà tháp rồi. Sức khoẻ Minjeong cũng được cải thiện nên cũng không bị ngất giữa đường đi. Ba người bảo toàn được tính mạng để lên tới tầng 55.

Donghyun ra dấu im lặng rồi cẩn thận tiến vào trong, anh ngó nghiêng quan sát, xác định được vị trí của những con xác sống kia, anh cùng Jisoo xông tới hạ gục từng con một. Minjeong cũng nhanh chóng kéo hai chậu hoa hai bên để chặn cửa lại.

"Tạm thời an toàn, nói họ có thể lên được rồi."













"Doyoung, Peter đúng như kế hoạch mà làm. Jimin đã ở đó rồi."

"Biết rồi." - Doyoung miễn cưỡng nghe theo sự chỉ dẫn của Aeri

"Này Ning Ning, tôi và Peter sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Khi Doyoung bật hoạt động của thang máy rồi, hãy cùng dì Minhee chạy tới đó."

"Không...tôi muốn đi cùng cô!" - Ning Ning không tin tưởng ai có thể làm đôi mắt của mình ngoài Aeri

"Cô đi với tôi sẽ gặp nguy hiểm, chỉ cần vào được thang máy là an toàn. Nghe lời nhé?" - Aeri chưa bao giờ dịu dàng như thế với ai, vậy mà với Ning Ning lại vô cùng sủng nịnh

"...." - Ning Ning rưng rưng nước mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu

Peter cầm theo hai con dao bén, còn Aeri giữ khư khư cây đàn guitar của Ning Ning làm vũ khí. Doyoung cũng cầm cho mình một con dao bấm phòng thân đứng phía sau hai người.

TOÀ THÁP SINH TỬ (AESPA VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ