Chapter 4

765 108 1
                                    

Bỗng nhiên xung quanh im lặng, ba người không còn nghe tiếng chân ồn ào của bọn xác sống nữa, chỉ còn những tiếng hừ hừ trong cổ họng của bọn nó.

Jimin lo ngại ngước đầu nhìn vào trong, thấy một màu tối đen. Bọn xác sống kia thì ngơ ngác, không còn xúm vào chỗ của quản lí Han nữa. Lẽ nào...

"Mau..mau mở cửa!"

Jimin nghe tiếng thì thầm, có chút giật mình, sau đó hoàn hồn nhận ra là giọng của quản lí Han.

Jimin ráng nhón chân nhìn ở sát dưới đất, là quản lí Han đang cố trườn đến chỗ ba người họ. Jimin đẩy cửa chậm rãi nhất có thể, dì Minhee không dám chắc ông ấy có bị cắn hay không, đắn đo nhìn Jimin.

"Cứ để ông ấy vào đi dì, nếu bị cắn...chúng ta giết cũng không muộn."

Sau khi để quản lí Han vào, kiểm tra kĩ càng rằng ông ấy không hề bị cắn, họ lại cùng nhau đi lên tầng 12, nơi có nhà hàng thứ hai. Jimin cũng đã căn dặn ông ta rằng nếu một lần nữa hành động tuỳ tiện như vậy thì cô sẽ mặc kệ luôn ông.

"Làm sao ngài lại thoát được vậy?" - Minjeong hỏi quản lí Han trong khi đang đi lên

"T-tôi cũng không rõ chúng bị gì, tôi bị trượt chân, ngã vào công tắc nên rèm bị kéo xuống hết..."

"Theo tôi nghĩ, có lẽ khả năng nhìn nhận của chúng sẽ yếu đi khi không có ánh sáng."

"Bọn chúng cũng có điểm yếu sao?"

"Sinh vật nào mà chả có khuyết điểm, tôi để ý rằng bọn chúng di chuyển khá chậm và đầu chính là điểm chết, nếu như số ít vẫn có thể xử lí được."

Bọn họ đi được lên tầng 9 thì đuối sức, Minjeong vốn đi giày cao gót, chân sưng tấy cả lên. Jimin lo lắng tháo giày của nàng ra.

"Em đi giày cao gót như vậy, đau chân là đúng rồi."

"Bình thường đi làm em vẫn mang như vậy. A..đau..."

"Sưng hết rồi."

"Phụ nữ các người thật phiền toái, sắp tới nơi rồi mà còn bày trò!" - Quản lí Han bực dọc, bỏ mặc mọi người rồi tự hì hục đi tiếp

Jimin liếc mắt nhìn ông ta một chút rồi nói dì Minhee đi trước. Jimin cởi đôi xăng đan của mình ra, giúp Minjeong mang vào.

"Chị đưa cho em giày của chị, còn chị thì sao?"

"Chân em đang đau, cứ tạm thời mang đỡ giày của chị, chị đi chân đất vẫn ổn mà."

Jimin kè kè kế bên Minjeong giúp nàng đi lên chỗ của hai người kia. Thấy quản lí Han vẫn ngó tới ngó lui nhìn vào bên trong, không có ý đi vào mà cũng không bỏ đi. Ông ta là đang chờ Jimin đi vào trước để xem xét tình hình.

Jimin nắm cổ tay của Minjeong để ở phía sau mình, tay còn lại giơ cao cán dù lên phòng bị, cô từ từ vặn nắm cửa, khi mở được một nửa thì cô cũng bước vào.

Bất ngờ có một cái chảo từ đâu giáng tới, Jimin theo quán tính cúi đầu xuống né tránh.

"K-Khoan, chúng tôi là người, là người!"

Quản lí Han hấp tấp giải thích cho cái người vừa giơ chảo quật vào người Jimin khi nhận ra anh ta không phải là xác sống.

TOÀ THÁP SINH TỬ (AESPA VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ