〚1.1〛Phân Tách

649 54 0
                                    

Tok Aba: Ochobot, lần này ông có lẽ sẽ phải đi xa một chuyến. Làm phiền cháu phải chăm sóc Boboiboy giúp ông rồi.

Ochobot: Không sao đâu ông ạ, đây cũng là công việc thường ngày của cháu. Thế..còn cửa hàng thì sao ạ ?

Ngồi một bên cạnh giường của mình, Tok Aba đang sắp xếp đồ đạc. Ông chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình.

Lần này ông cảm thấy nó quan trọng và rất cần phải đi. Nếu không phải vì cha của Boboiboy, con của ông gặp chuyện. Ông cũng không muốn để thằng cháu khờ khạo ở lại đây một mình chút nào cả. Việc hi vọng nó có thể tự chăm sóc cho bản thân thật tốt sau vụ chính nó bị thương khi đấu với Rek'ta ka chính là khó tin rồi...

Ochobot: Ông ơi ? Ông ?

Đưa cánh tay máy móc của mình từ bên tủ đồ ra. Ochobot lay lay nhẹ vai của Tok Aba, hồi nãy chẳng phải còn nói với mình ? Tự dưng ông lại suy nghĩ gì đó rồi thả hồn đâu rồi ?

Tok Aba: A-aha..ông đây ông đây, xin lỗi vì không để ý nhé Ochobot. Ông chỉ là..hơi lo cho Boboiboy, lần này đi không nhanh đâu.

Ochobot nghe vậy cũng không biết làm gì hơn. Cậu chỉ đành nói vài lời với ông, còn hứa sẽ chăm sóc Boboiboy trong thời gian này khi ông đi vắng. Tok Aba cười ôn hòa với Ochobot, dù là máy móc nhưng người ta có cảm xúc. Có nhận biết gần như y chang một con người rồi. Ông tôn trọng điều đó và yêu thương Ochobot như yêu thương với Boboiboy.

...

Sau bữa tạm biệt ông của mình, Boboiboy thấy trong nhà buồn tẻ hẳn đi. Có Ochobot cũng không có nghĩa sẽ thay thế mọi thứ được. Biết bạn thân của mình còn có việc khác phải làm. Boboiboy không muốn làm phiền, vì vậy mà quyết định rời khỏi nhà để hóng gió chút khi phụ xong việc.

*'Đi dạo một vòng khu phố cũng không tệ mà nhỉ ?'* - Vừa đi đường vừa suy nghĩ, Boboiboy thành công đâm đầu vào cột điện một cách không ngờ tới.

Người đi đường gặp phải hình ảnh này thì chỉ có thể bụm miệng cười hay che mặt đi mà run cả vai. Biết hành động của mình thất thố, Boboiboy gượng cười rồi chuồn tức tốc. Không cần biết sau lưng mình đã có chuyện gì, phải chạy trước cái đã.

*'Mất mặt quá...'* - Dừng chân tại một cột điện khá xa khỏi chỗ ban đầu. Boboiboy thở hồng hộc và đưa tay lên lau mồ hôi.

.

.

.

Thấy cơ thể có thể hít thở đều đều lại rồi, tưởng chừng mình sẽ di dạo tiếp. Vậy mà lại bắt gặp ngay vài thứ vào mắt. Một bóng dáng người nào đó, một cái áo dài che gần hết thân, đầu tóc dài màu tím lịm. Nhìn không rõ như nào nhưng dáng cũng cỡ một người trưởng thành đi ? Mà khoan..người ta đang làm gì ở đó kia ?

..Cũng không được lo thừa, là chuyện riêng tư của người khác mình không có quyền xâm phạm. Nhưng nếu là chuyện xấu thì bản thân nhất quyết phải dừng lại ! Vì vậy..tò mò chút không sao đúng không ?

----------------------------

*'Rốt cuộc thì người này là chỉ việc riêng tư hay là làm việc xấu ???'* - Đúng như ý định tò mò của mình, Boboiboy thật sự đã bám theo người kì lạ kia đi khắp nơi.

Chuông Gió 🎐[Boboiboy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ