" lát trưa em đi ăn với bạn đi "
" không cần đợi chị đâu " chị quay sang nói với tôi.
" sao thế "
" bên hội học sinh có chút việc chị cần phải giải quyết "
" à "
" vậy chị có cần em đem cơm lên cho chị không ? " tôi cố gắng níu kéo thêm thời gian để có thể ở bên chị lâu hơn.
" nếu chị nói có thì em có đem cho chị không ? " chị nhướn mày tinh nghịch nhìn tôi.
" hỏi gì kì vậy "
" cho dù chị có kêu em hái sao em cũng sẽ hái cho chị " tôi nhéo hai cái má trắng hồng của chị. trời ạ, mềm quá mềm luôn.
" dẻo miệng " chị mắng tôi nhưng giọng nói của chị phản bội chính bản thân chị vì tôi có thể nghe được trong đó ngập tràn tình yêu.
" nhưng mà không cần đâu "
" trường có phát cơm cho hội học sinh rồi "
" òoooooooo " tôi cố tình nói với cái giọng đáng thương nhất có thể. tôi cá chắc chị kiểu gì cũng sẽ hôn an ủi tôi. và đúng như tôi dự đoán, chị tặng cho tôi một nụ hôn lên trán, một nụ hôn lên mắt, một nụ hôn lên má, một nụ hôn lên mũi và kết thúc ở môi tôi. nhưng trước khi tôi kịp kéo chị vào một nụ hôn khác thì tiếng chuông trường reng lên, báo hiệu đã đến lúc bọn tôi phải tạm chia xa.
bọn tôi nhanh chóng đứng dậy và tôi đưa chị về lớp. trước khi chị xoay người bước vào lớp thì tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của chị và hỏi " nhưng chiều nay bọn mình sẽ về chung mà đúng không ? "
chị đưa tay nhéo mũi tôi " chứ em định về với ai hả ? "
" một mình chị thôi " tôi vừa lắc đầu vừa nói
" only you " tôi cố tình ngân nga 2 chữ cuối theo cách lãng mạn nhất kèm với quả nháy mắt không thể fail hơn. và chị đã cười thật tươi. nụ cười mà tôi thấy còn sáng rực hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.
căn tin trường náo nhiệt và ồn ào như mọi ngày. tôi đứng giữa sooyoung và seungwan, hai đứa nó mỗi đứa ôm một cánh tay của tôi. còn yerim thì đi trước bọn tôi. bỗng nhiên nó quay lại chỉ tay vào tôi và nói
" hôm nay kang seulgi bao "
" đúng vậy "
" kang seulgi phải bao " cả 2 đứa sooyoung, wendy cùng hùa với kim yerim. mặc dù tôi rất xót cho ví tiền của mình nhưng tôi cũng bao bọn nó. vì có mấy khi được như thế này chứ. bọn tôi hứa với nhau rất nhiều điều nhưng đến khi trưởng thành thì ngay cả một lời hứa ' sẽ mãi mãi là bạn thân ' cũng không thể làm được. tình bạn tưởng chừng rất đẹp nhưng cuối cùng lại bị phá vỡ bởi những yếu tố không thể lường trước được ngoài xã hội. tôi quá bận rộn với những mối quan hệ mới và theo thời gian chỉ còn lại sooyoung, yerim và seungwan. đến khi seungwan mất, tôi mới tự hỏi mình thời gian qua tôi đã vứt bỏ những cái đẹp nhất cuộc đời tôi mà chạy theo những cái mới hơn để làm gì cơ chứ. vì thế khoảng thời gian này đây chính là cơ hội để tôi sửa lại mối quan hệ của tôi và joohyun và với 3 người bạn thân của tôi.
