tôi quay về rồi, quay về nơi có kỷ niệm đẹp nhất của tôi, nơi có chị, có seungwan. bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn nhớ về những khoảng khắc tuyệt đẹp này, lúc nào nó cũng thoáng qua trong suy nghĩ của tôi, dù cho có vô tình bước qua ngôi trường nào đó, hay là thấy hình ảnh những cô cậu học sinh đi cạnh nhau. tôi thật sự nhớ cái cảm giác đơn thuần, trong sáng của tuổi 17 này.
cơ hội này chỉ có một lần mà thôi, tôi phải nắm lấy nó, tôi không thể vuột mất chị thêm một lần nào nữa, bản thân tôi không cho phép điều đó vì hình bóng chị đã ám ảnh tôi cho đến tận khi tôi đã trưởng thành.
trời ạ, tôi nhớ con đường đến trường quá rồi, nhớ mùi hương của nhựa đường, nhớ cả hình ảnh những cánh hoa anh đào nở rộ cả một con đường, nhớ một người con gái luôn đợi tôi trước cửa nhà, nhớ cả những lần gió vô tình làm rối mái tóc chị. đẹp, là những điều tôi có thể nói khi nghĩ tới. nhưng quái thật đấy, chẳng thấy chị đâu cả, chẳng lẽ lại quay về ngay lúc tôi và chị chưa quen nhau à ?
tôi cũng đã tới trường rồi, trường trung học pyjmsgy nghe thì quái thật nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới gặp được chị. tôi phải biết ơn ông anh trai đáng quý của tôi, cứ nằng nặc đòi tôi vào học pyjmsgy. chả hiểu sao mà tôi lại đồng ý. chắc định mệnh muốn tôi được gặp chị.
hình như tôi thấy nhỏ nào quen quen, nhỏ này quen lắm, lùn lùn, mà trắng trắng nữa. trong khi tôi đang nheo mắt cố nhìn xem nhỏ nào mà quen quá, thì con nhỏ cất cái giọng vừa to vừa cao mấy chục quãng của nó lên mà kêu tôi.
" KANG SEULGI "
seungwan, chính xác là seungwan, cái giọng đó thì chỉ có thể là nó thôi. tôi chạy như bay đến gần nó rồi ôm nó một cái thật chặt, tôi nhớ nó chết đi được.
" seungwan, nghe cho rõ những lời tao nói, sau này lớn lên không được quen thằng nào tên là gook yeong, nghe chưa ? "
" nhất định không được quen "
" mày khùng hả ? đi biệt tăm biệt tích 3 tuần liền rồi nói nhăng nói cuội gì vậy "
" tao đi đâu cơ "
" mày đi đâu thì sao tao biết được ". vừa nói xong thì seungwan tặng cho tôi một cái đánh vào vai. đau chết đi được cái con này.
tiếng chuông reng vào học báo hiệu cho mọi học sinh vào lớp nhanh trước khi bị giám thị tóm vì lơ ngơ đi trên hành lang.
" thôi vào học đi, giờ ra chơi khôn hồn thì khai ra hết mọi chuyện cho tao ". seungwan vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy nhanh vào lớp của nó.
tôi cũng nhanh chân bước về cái lớp yêu dấu của tôi, cho dù đôi lúc có cãi nhau như chó với mèo nhưng bọn tôi vẫn đoàn kết, tôi đã từng thấy điều đó bình thường đối với mọi lớp, nhưng không ngờ khi tôi lên đại học thì tôi nhớ cái sự đoàn kết ấy biết bao.
" a, kang seulgi trốn nợ về rồi kia tụi mày ơi "
" ê mày đi trốn nợ thiệt hả, seulgi ? "
" tao đã nói với tụi mày là nó không có đi trốn nợ mà, giàu nứt đố đổ vách vậy mà trốn nợ gì mấy ba "