lại là một tiết học nhàm chán. tôi yêu trường bởi vì trường là nơi có chị. mối tình đầu của tôi. người con gái đầu tiên dạy cho tôi cách yêu một người và cũng là người dạy cho tôi thế nào là sự hối hận. chỉ vì sự ngu dốt, ngông cuồng, háo thắng của một đứa trẻ 17 tuổi đã hủy hoại nó. tôi thở dài rồi nhìn ra cửa sổ.
nắng mới đã sớm lên rồi. và rồi tôi thấy thân hình của một người mà cả đời tôi chẳng thể quên. là chị, joohyun. chị đứng giữa sân trường cười nói với bạn bè. nắng chạm lên mái tóc chị, chạm lên bờ vai chị, chạm lên khuôn mặt chị. tôi tự hỏi phải chăng chị chính là hiện thân của mặt trời. bởi vì trong mắt tôi khi nào chị cũng tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp đến vô cùng. là mặt trời, mặt trời của tôi.
" nhìn gì vậy ? nhìn với coi " sooyoung hỏi tôi rồi nhìn theo hướng tôi đang nhìn.
" à bae joohyun "
" đúng là si tình "
" thấy mà gớm " sooyoung ọe một tiếng rồi lại nhìn trên bảng.
" không có bồ nên ghen tị chứ gì bạn ơi " tôi quay qua chọc sooyoung. chỉ có sooyoung, yerim, seungwan biết tôi và chị đang yêu nhau. còn những người khác chỉ nghĩ bọn tôi là bạn thân. bạn thân gì mà suốt ngày dính lấy nhau vậy.
" bớt chọc lại. lo mà nghĩ cách dỗ chị người yêu của bạn đi "
" sao vậy ? " tôi hỏi trước khi kịp suy nghĩ và hối hận ngay lập tức vì tôi nghĩ tôi biết lý do.
" má ơi, má mất tích 3 tuần đó. "
" 3 tuần lận đó trời ơi "
" thử là mày coi. chị joohyun mất tích 3 tuần "
" mày có hoảng không ? " sooyoung to tiếng với tôi và trước khi tôi kịp ngăn nó lại thì thầy đã để ý bọn tôi.
" park sooyoung, em có ý kiến gì với bài này hả ? "
trước khi đứng lên trả lời thầy thì nó liếc tôi một phát mà rùng cả người.
" dạ không ạ thưa thầy "
" tốt vậy lên bảng làm bài này thử đi em "
tôi thề là tôi không muốn cười đâu nhưng mà mắc cười quá thì phải cười thôi chứ biết làm sao giờ. và vì tôi cười không ngớt như thế tôi đã ăn một cú vả vào đầu bởi park sooyoung.
" thầy ơi, seulgi lên làm chung với em luôn được không ạ ? "
" em muốn giúp bạn bắt kịp bài mà lớp mình đã học " và tôi thề là tôi đã thấy cái nhoẻn miệng cố tình của sooyoung. đáng lẽ trước khi cười tôi phải nhớ tới điều này. park sooyoung thà chết chùm chứ không bao giờ chết một mình.
" vậy seulgi lên luôn đi em "
" seulgi, chị joohyun kiếm mày nè " nayeon kêu tên tôi mà tôi tưởng như nó đang chửi tôi không chừng.
trước khi tôi bước ra khỏi lớp thì sooyoung nhìn tôi như muốn nói " chúc bạn may mắn " kèm theo cái nháy mắt và hôn gió - nhìn là muốn đập của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
seulrene - back in time
Novela Juvenilquay lại quá khứ thì thay đổi được hiện tại sao ?