* Chap này tặng cho thím tuly_huynh99 nhá!!! Vì thím ấy đoán trúng được vài ý.(^0^)/***
-''-''-''-''-''-''-''-''-''-''-''-""-''-""-''-''-''-'''-'''-""-"'-''-
Sau khi bị ăn thêm một cái tát thứ hai,Yuko choáng váng cả mặt mày.Cô ngã sống soài xuống đất,đầu vẫn còn ong ong sau cái tát vừa rồi nhưng cô có thể thấy được rằng người tát cô lần thứ hai không phải là Mariko, mà là vị bác sỉ đeo khẩu trang đứng gần đó.Cô loạng choạng đứng dậy, những cảm súc đau đớn ở tim vẫn còn réo rắt, lại cộng thêm hai cái tát đau rát ở má làm cho Yuko càng lúc càng điên tiết hơn nữa.Cô xông đến nắm ngay vào cổ áo vị bác sĩ vừa tát. Bất chợt người ấy cất giọng làm tim cô hẩng hết một nhịp.
- Bộ Yuu định đánh chết em à!
Vị bác sĩ gở chiếc khẩu trang ra, phía sau là khuôn mặt mà cô cứ ngỡ là sẽ không bao giờ được gặp nữa.Yuko chưng hững,cô không biết lúc này mình nên phản ứng như thế nào nữa. Mắt cứ mở to nhìn vợ mình đang ở trước mặt, rồi tiếp tục đảo mắt nhìn mọi người xung quanh và quay lại nhìn cái người nằm trên băng ca.Cô cố gắng để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Yuko, Haruna tức khí tát Yuko thêm cái . Được ăn thêm cái tát nữa, Yuko xoa xoa má,nhưng vẫn còn dư âm sau chuyện vừa rồi, thẫn thờ hỏi.
- Có a.. Có ai giùm ơn giải thích chuyện gì đã xảy ra vậy.
Mariko nãy giờ im lặng, ruốt cuộc sau đó cũng cất giọng nói.
- Được! Định thần lại,nghe cho kĩ này.
Flashback~
(Trở lại ngày mà Haruna gặp lại Mariko)Sau khi mua đồ ở siêu thị, Haruna cùng Mariko đi đến một tiệm cà phê gần đó để nói chuyện. Không gian cỗ điển kèm theo những hơi nóng nghi ngút bốc ra từ hai li cà phê làm tăng thêm không khí cho cuộc gặp lại.
-Lâu quá rồi nhĩ! Em sống tốt không?Haruna.
Mariko lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Vẫn tốt! Chị thì sao?
Haruna có phần ảm đạm trong câu trả lời.
- Ưm,công việc rất tốt, chị với Micchan cũng rất ổn, mà em đã kết hôn với Yuko phải không?
- Tụi em cũng rất hạnh phúc!
Haruna cười nhẹ, nhấp một ngụm campuchino.
- Chuyện trước đó.. cho chị... xin lỗi!
Tiếng Mariko về sau nhỏ dần.
Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Cả hai không ai nói nhau thêm một lời nào nữa. Mariko uống một ngụm esspreso, nhấm nháp hương vị đăng đắng của nó, lãng mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, giọng chầm chậm nói.
- Lúc đó quả thực là gia đình chị có phản đối và bắt chị lấy Miichan. Nhưng chị đã không đủ can đãm để đấu tranh và chị đã bỏ rơi em. Sau một thời gian chị nhận ra một điều rằng:không phải là chị không đủ can đãm, cũng không phải là vì trách nhiệm với gia đình,mà vì chị không yêu em nhiều như chị nghĩ.
Mariko ngưng nói, nhìn Haruna một lúc rồi mới nói tiếp.
- Đó là lí do vì sao chị đã bỏ rơi em, xin lỗi em đến bây giờ mới trả lời cho em biết.- Cảm ơn chị!
Haruna nói, khẽ cười, tay xoa xoa li campuchino trước mặt.
- Bây giờ em lại nghĩ thật tốt khi lúc trước chúng ta quyết định chia tay nhau. Nhờ vậy em mới biết được là có một người yêu em hơn em tưởng. Kể ra đúng là định mệnh, có lẽ chúng ta thuộc về một ai đó khác nhưng cứ ngỡ rằng mình thuộc về nhau. Mà chị với Micchan tốt chứ.
- Ừm, sau khi lấy em ấy thì chị cũng trải qua một thời gian khó khăn và rồi yêu em ấy lúc nào cũng không hay.-Hahaha...! Có lẽ chúng ta đều giống nhau nhĩ! Đều đã tìm được nửa kia của mình.
- Hay thật!
- Hahaha. !
Tiếng cười giòn giã vang lên, xua tan đi bầu không khí lúc nảy, có vẻ bây giờ khoảng cách của hai người đã rút ngắn hơn trước, Haruna cười một lúc, rồi hỏi tiếp.
-Công việc của chị ổn chứ?
-Tốt lắm em! Chị vừa nhận lời tham gia một bộ phim mới của vị đạo diễn từng giúp đỡ chị. Hồi mới qua Mỹ ông ấy là người nâng đỡ chị rất nhiều,cho nên khi ông ấy đề nghị chị đã nhận lời ngay. Tiếc là ông ấy vừa mới đưa kịch bản nhưng lại không có ai tập cùng chị, bạn diễn với chị 3 tháng nữa mới đến Nhật, Miichan lại bận việc nên không có ai để đối thoại hết.
Mariko ngán ngẫm nói rồi thở dài.
- Hay là em tập cùng chị, được không? Tại vì gần đây, Yuko có để Mayu tham gia vào việc của công ti cho nên cắt bớt một số công việc của em cho em ấy, vì vậy em có thể tan ca sớm, nên em nghĩ có thể giúp chị được trong thời gian này.
-Oa!! Thật tốt quá! Làm phiền em rồi.
- Ừm! Mà nội dung phim là gì vậy, chị?
Haruna hướng đến Mariko hỏi, giọng pha lẫn một chút phấn khích.
- Ưm kịch bản là về đề tài đồng tính. Kể về hai người con gái yêu nhau nhưng không đủ can đảm để đấu tranh. Sau đó một người kết hôn, người kia thì đi du học. Sau nhiều năm thì hai người gặp lại nhau và hai người quyết định bỏ trốn để sống chung với nhau.
- Thú vị nhĩ. Ừm, mà giờ cũng trể rồi,em phải về nấu cơm cho Yuko. Vậy từ ngày mai, chị em mình sẽ bắt đầu tập. Bye chị!!!
- Ừm! Cảm ơn em nhiều!
Haruna mĩm cười với Mariko rồi xách vội đồ, lái xe về nhà. Vừa về đến nhà, đặt đống đồ xuống, cô đã thấy hình dáng bé nhỏ của chồng cô từ phòng tắm bước ra, mặc bộ pyjama chấm bi hết sức đáng yêu.
- Rõ là câu dẫn ah!
Cô tự nói thầm với mình, bước vội đến cái vật thể màu "cẫm hường" kia, ôm choàng từ phía sau, vùi mặt vào hỏm cổ, hít hà lấy mùi hương của Yuko.
- Ưm~ nhột! Mà sao em về trễ quá vậy?
- Em đi gặp bạn! Yuu ăn gì chưa? Em nấu cho Yuu ăn ha!
- Ưm.
~~~
Khoảng mấy tháng sau.
- Ah!!! Mệt quá đi mất, cổ em rát luôn rồi này.
Haruna buông tờ kịch bản, ngửa mặt than.
- Thôi! Vậy dừng chút xíu, nước này. Uống đi cô nương!
Mariko đưa li nước cho cô. Haruna cầm lấy li, uống một hơi dài, chẳng mấy chốc li nước hết sạch.
- Mà sao tự nhiên hôm nay em chuyển địa điểm vậy? Chã phải chổ kia gần hơn sao!
Mariko vừa khuấy li nước của mình vừa thắc mắc với Haruna.
- Àh! Tại hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bọn em, em muốn tạo cho Yuko bất ngờ, nên em có đặt một chiếc bánh kem tại tiệm này, tính là tập với chị xong rồi lấy bánh đi luôn.
Haruna nói, không giấu được niềm vui trong câu nói kia.
- Chà! Hạnh phúc quá nhĩ! Làm tui GATO quá.
- Vậy mình tập xong phần này nữa, rồi nghỉ ha.
- Ừm.
