Chap 6:Tông xe!

906 47 21
                                    

Yuko chạy một mạch,cô không biết trên đường cô đã đụng trúng những gì,va phải những ai, cứ thế chạy mãi, nước mắt làm nhòe đi cả khuôn mặt. Những hình ảnh, lời nói lúc nảy của Haruna đang dần giết chết trái tim cô. Bỗng có một bàn tay giử chặt cô lại, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đó,cho đến khi giọng nói trầm ấm cất lên.
-Con chạy đi đâu mà dữ vậy,Yuko!
Cô biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Rất dễ nhận ra vì nó đã ăn sâu vào kí ức của cô.
-Mẹ àh... hức... hức...!
Cô xoay người lại, ngã vào vòng tay ấm áp của người phụ nữ kia mà khóc nức nở. Bà Oshima có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng ôm Yuko vào lòng mà vỗ về.Yuko như được trở về những ngày thơ ấu, tận hưởng được sự yêu thương, chiều chuộng của mẹ. Có lẽ bây giờ là khoảng thời gian thanh bình nhất của cô,không cần phải để ý đến bất cứ việc gì, chỉ đơn giản là cảm nhận sự dịu dàng kia. Bà Oshima xoa đầu con gái, cất giọng ôn tồn hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra với con à?
Yuko vẫn còn thút thít khóc,cô cố điều chỉnh giọng của mình rồi thuật lại toàn bộ những chuyện xảy ra giửa cô và Haruna. Bà Oshima im lặng lắng nghe Yuko, hầu như không nói nửa lời, chỉ lâu lâu nắm tay Yuko xoa xoa vài cái như an ủi.
- Vậy bây giờ con tính sao?
Sau một khoảng im lặng dài kể từ khi Yuko nói, bà Oshima mới mở lời, giọng bà vẫn trầm như mọi khi, hướng đôi mắt đã có những vết chân chim về cô con gái của mình. Yuko lúc này tinh thần đã ổn định hơn trước, cô nói với giọng có phần hơi thều thào do ban nảy khóc và nói quá nhiều.
-Con sẽ từ chức ở công ti và giao nó lại cho Mayu và sẽ đi đến một nơi nào đó sống. Nếu cô ấy muốn li dị để sống với chị Mariko,con cũng chấp nhận.
- Con có tính là đi đâu? Và làm gì chưa?
- Dạ!Con chưa biết nữa!
- Hay là vậy đi, mẹ đang mở một khách sạn tại Hàn và con bé quản lí vừa xin nghỉ việc vì chuyện gia đình nên bây giờ mẹ đang cần người, nếu con muốn thì khoảng 10h tối nay bay qua Hàn cùng mẹ. Như con nói, đây là hạnh phúc của con, cuộc sống của con nên tất cả là do con quyết định và đừng làm bản thân mình phải hối hận. Đây là tất cả những gì mẹ muốn nói với con.
Yuko lặng lẽ gật đầu.Cô nhắn tin cho Mayu về việc nhường chức, rồi dặn dò kỉ lưỡng về các công việc sắp tới. Cuối cùng là dò danh bạ đến cái tên Haruna,cô đau đớn nhìn cái tên đó. Nước mắt lại một lần nữa trào ra, cô rung rung ấn ngón tay vào dòng chữ đang hiện lên,sau một lúc tần ngần,cô quyết định soạn cho Haruna một tin nhắn.Không đơn giản là những dòng tin hỏi thăm thường ngày,đây có thể sẽ là tin nhắn cuối cùng của cô dành cho Haruna.
Haruna àh!
Có lẽ đây sẽ là tin nhắn cuối cùng của Yuu dành cho em. Bây giờ Yuu cũng chẳng biết phải nói gì với em, sau sự việc vừa xảy ra.Yuu không trách gì em về việc đó cả. Chỉ đơn giãn là Yuu nhận ra một điều.
Nếu đã thuộc về nhau, thì có mất nhau cũng sẽ tìm lại được.
Còn không là của nhau thì dù là ngay bên cạnh cũng không thấy được nhau.
Tình yêu cũng giống như thuốc phiện vậy,Haruna ạ.
Em có thể nghiện mà cũng có thể cai.
Yuu đơn giãn cũng chỉ là một đứa con gái.
Vậy nên em có thể yêu mà cũng có thể bỏ.
Yuu không hề hối hận khi đã yêu em,không một chút nào, Haruna ạ!
Nếu buông tay là mất tất cả, vậy liệu nắm chặt tay có giử được gì không!
Nếu đây là sự sắp đặt của ông trời thì Yuu sẽ sẳng sàng buông tay.
Bởi vì Yuu muốn có một ngày em nhận ra rằng:
Không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
Không phải cơn mưa nào cũng lạnh.
Và cũng không phải ai, yêu em bằng Yuu!
Cảm ơn em, vì đã cho Yuu một khoảng thời gian đẹp.
Và tối nay, Yuu sẽ qua Hàn.Công việc còn lại,Yuu đã giao cho Mayu rồi, em ấy có thể phụ giúp em.
Cuối cùng , Yuu chúc em sống thật hạnh phúc!

Ngón tay ấn mạnh vào phím "gửi",cô bóp chặt chiếc điện thoại trong tay,lau nhanh đi nước mắt.Cô vỗ vài cái vào mặt mình, để chấn tĩnh lại và bước theo cái vẫy tay của mẹ mình.

9:30~
"Xin quí khách đi chuyến bay MH489 đến Hàn Quốc,vui lòng đến cửa D10 chờ máy bay cất cánh."

Yuko vừa mới làm thủ tục xong, đang loay hoay kiểm tra lại giấy tờ cùng hành lí. Thật sự thì cũng chỉ là chiếc ba lô con thôi, chứ cũng không có gì to tát. Chợt nghe thông báo cùng lúc với tiếng gọi của mẹ cô,Yuko vội vã chạy theo. Ngồi chờ một lúc thì máy bay chuẩn bị khởi hành. Các nhân viên đang check Yuko thì trên màn hình tivi gần đó thông báo một tin nóng hổi.

"Tin nóng, thưa quí vị. Lúc khoảng 9h50 phút đã có một vụ tai nạn xe vừa xảy ra. Một chiếc BMW đen đụng với chiếc lambogini trắng và một người đã tử vong trên đường cấp cứu. Người đó chính là phó giám đốc tập đoàn Oshima-Kojima Haruna. Và đây là cảnh hai chiếc xe đụng nhau do camera thu được."

Giấy tờ trên tay Yuko rơi hết xuống đất,cô lúc này không biết làm gì nữa, cô ngã khuỵa xuống đất, cô không muốn tin những gì vừa nghe là sự thật. Bổng cô đứng bật dậy, luống cuống móc điện thoại ra, do quá kích động với tin vừa rồi đến nỗi tay chân cứ run bắn cả lên, cô phải nhờ bà Oshima bấm giúp số của Mayu.
-Moshi moshi....
Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên.

- Mayu!!! Mau nói cho chị biết hiện giờ Haruna đang ở đâu?NHANH LÊN!!!

- Dạ!!! Bệnh viện Akihabara.

Yuko cúp máy, cô quăng hết đồ đạc cho bà Oshima. Chạy như điên ra khỏi sân bay, đón lẹ một chiếc taxi đến bệnh viện.Do cũng là giờ cao điểm nên các tuyến đường lúc này đã kẹt cứng,Yuko điên tiết đạp mạnh cửa Taxi, chạy bộ đến bệnh viện. Mặc cho tiếng gọi í ới đòi tiền của người tài xế.
Vừa đến bệnh viện, cô đã chạy vội đến phòng cấp cứu, cô thấy tất cả mọi người: Acchan, Takamina, Mayu còn có cả Mariko nữa.
*Lạch cạch... lạch cạch...*
Tiếng xe khô khốc của chiếc băng ca vang lên.
Yuko lao đến ôm lấy chiếc băng ca, kêu khóc thảm thiết, cô liên tục đập lên chiếc băng ca mà gào lên.

- Haruna...HARUNA ÀH!!! Tĩnh dậy đi em... hức.. hức ... Trả lời Yuu đi... Đây không phải lúc đùa đâu em... mở mắt ra nhìn Yuu đi này... hức... oa..oa.. đừng bỏ Yuu mà Haruna... hức...!

Nhưng đáp lại Yuko là sự im lặng đến đáng sợ. Cô ngồi bất thần xuống đất, miệng cứ lẩm bẫm, lúc cười lúc khóc. Mặc cho bạn bè an ủi, tai cô lúc này như ù đi. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn đọng lại cảnh hai chiếc xe đâm xầm vào nhau. Để lại một tiếng "ầm", tựa như lưởi dao cứa vào trái tim cô.
Cô cố gắng trụ vững hai tay để đứng lên.Run rẩy kéo miếng vải trắng trên băng ca ra.
Cô đau đớn cắn chặt môi nhìn khuôn mặt biến dạng của người cô yêu. Bất chợt Mariko bước đến tát một cài trời giáng vào mặt cô.
Cô vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra, thì tiếp tục lại nhận thêm một cái tát nữa.
~~~
Có một lần em từng nói với Yuu rằng:
Em rất yêu mưa.
Vì em yêu mưa.
Mà vì Yuu yêu em.
Nên Yuu rất ghét mưa.

Và rồi Yuu cũng nhận ra rằng:
Em cũng giống như cơn mưa kia.
Đến bất chợt rồi lại đi.
................... Quá vô tình..!

Đã nhiều lúc, Yuu muốn buông tay.
Nhưng rồi lại nắm.
Đã nhiều khi, muốn bỏ mặc.
Nhưng rồi lại quan tâm.
Đã có lúc, muốn vô tình.
Nhưng trái tim lại không
giờ cho phép!

END CHAP 6.

Thích cậu...Yêu cậu...Lúc nào không hay[Fanfic Kojiyuu-Mariharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ