Chap1: Cô vợ "la sát"!

2K 65 19
                                    

Flashback:

-Marichan!Em van chị làm ơn đừng bỏ rơi em!
Tiếng người con gái tên Haruna vang lên thổn thức.

-Chị xin lỗi,Haruna à!Đây là do gia đình ép buộc chị phải lấy Miichan,Thật sự chị không muốn bỏ rơi em đâu,Nhưng...em hãy cố hiểu cho chị!
Cô gái với mái tóc được cắt tém gọn gàng,đưa tay xoa đầu Haruna, cất giọng thê lương nói.

Haruna gạt phăng tay cô ấy,dùng tay mình đánh liên tiếp vào người đối diện nhưng hầu như hoàn toàn không có một chút sức lực,miệng hét lên liên hồi như muốn đem hết tâm can của mình cho người ấy xem

-kHÔNG PHẢI CHỊ NÓI RẰNG CHỊ SẺ MÃI MÃI BÊN EM SAO!CHỊ NÓI RẰNG CHÚNG TA SẺ CÓ MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC,CÓ NHƯNG ĐỨA CON NGOAN SAO!VÀ ĐÂY LÀ CÁCH CHỊ tHỰC HIỆN LỜI HỨA ĐÓ VỚI EM À!!

Rồi giọng của Haruna nhỏ dần nhưng không kém phần đau khổ.

-Trả lại...hức...hức...Trả lại đây cho em...hức...Trả lại hết tình cảm em dành cho chị....hức...Mariko!

-Chị thật sự xin lỗi em,Haruna!Mong em thông cảm cho chị,chiều nay chị sẻ qua Mỹ cùng Miichan,em giử gìn sức khỏe nhé.
Nói rồi Mariko vụt chạy đi.

Để mình Haruna đứng đó khóc.Mặc cho trời mưa hay là người đi đường có nhìn cô như một con điên đi nữa.Cô đứng đó gọi to tên của Mariko nhưng mảy may bóng người ấy sẻ mãi không quay lại bên cô.Cô gục giữa trời mưa,miệng lẫm bẫm:Có phải đây là cái giá em phải trả khi yêu chị.

Bỗng cô cảm nhận được hơi ấm của ai đó bao lấy mình từ phía sau,cảm thấy mưa như ngừng rơi.Cô cố xoay cái thân thể đang rét run của mình lại.

-Hức..em biết chị sẽ không bỏ em mà,Mariko... Ơ.. Yuko,sao lại là cậu?

Người con gái tay cầm dù,tay ôm Haruna,Mái tóc nâu đã dính nước mà bết lại hết với nhau,thân thể nhỏ nhắn đang run rẫy cố gắng ôm lấy cô gái lớn hơn mà cất giọng ấm áp.

-Nếu Mariko không thực hiện được lời hứa đó cho cậu thì tớ sẻ là người làm điều đó.

Haruna kinh ngạc nhìn Yuko,miệng mấy máy như thể muốn nói điều gì.Yuko xoa đầu Haruna rồi hôn lên trán cô nàng một cái.Cất giọng ôn tồn.

-Tớ yêu cậu,Haruna!Cậu có đồng ý lấy tớ không?

Mưa vẫn rơi,khung cảnh dường như bị xóa nhòa nhưng vẫn còn có hai người con gái bên vệ đường.Người lẳng lặng chờ đợi câu trả lời,Người thì vẫn im ắng nhìn vào khoảng vô định nào đó.Và rồi...

-Được,tớ đồng ý.

~~~

Hai năm sau

-OSHIMA YUKOOOO!!!Cô còn định nướng đến bao giờ nữa.Mau dậy,nấu bữa sáng rồi chở tôi đi làm,nhanh lên.

Thiếu nữ nằm trên chiếc giường Kingsize lăn qua lại.Hàng lông mi dài,đôi mắt to,đôi môi đỏ mọng,tóc nâu lòa xòa,vóc dáng nhỏ nhắn ấy tựa thiên thần làm người khác nhìn vô tựa hồ chỉ muốn cắn một phát.

-Ưm vợ,còn sớm mà.Cho Yuu ngủ thêm chút nửa đi mà~~~~

Nào ngờ Haruna không hề bị lay động với sự nhõng nhẽo của Yuko,Haruna tốc mạnh chăn của Yuko lên,tông một cước thiệt mạnh khiến Yuko đo ván,nằm rạp dưới đất.

Thích cậu...Yêu cậu...Lúc nào không hay[Fanfic Kojiyuu-Mariharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ