Chap 3:Nhận ra.

1.3K 68 15
                                    

Kể từ buổi tối hôm đó quan hệ của hai người xấu đi rất nhiều.Yuko ngoài việc đi làm, rồi nấu cơm, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa thì hoàn toàn không hề nói chuyện với Haruna một tiếng.Chỉ trừ khi có mặt ông Oshima hoặc tham dự các cuộc họp trong công ty thì hai người mới nói chuyện với nhau.

Buổi sáng~

Haruna vừa bước ra khỏi thang máy, thì thấy Yuko đang ôm một cô nàng nào đó mà cô không hề biết mặt. Hai người cười nói rất vui vẻ.Cô nàng kia mặc bộ đồ công sở của công ti cô, tóc cắt ngang vai, ôm sát khuôn mặt nhìn rất đáng yêu.Đặc biệt cô gái này có đôi mắt rất đẹp, màu mắt đen láy và trong suốt.Mỗi lần nói chuyện với Yuko là mỗi lần cô ta cười.Nụ cười nhăn mủi rất dễ thương. Hai người đó cười nói vui vẻ với nhau mà không hay có một người đang tức lồng lộn ở phía sau.Haruna bước vội và cố ý để cho hai người kia thấy mình.

-Ah, chào Phó tổng!

Cô gái đi cùng Yuko cúi người chào cô.

- Ừm chào cô.

Giọng Haruna lạnh băng nói.

Cô gái ấy quay qua Yuko,cười mỉm một cái và nói.

-Vậy em đi trước đây.Hai người ở lại nhé! Bữa nào rảnh mình trò chuyện tiếp ha Yuuchan.

Nói rồi cô gái bước đi.Để lại hai con người với một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

-Em theo dõi hai chúng tôi đó à?

Yuko nhìn bộ dạng của Haruna,cất giọng ,xóa tan đi sựa im lặng ấy.

-Cô ta là ai vậy?

-Em không cần phải biết! Ủa mà em ghen sao?

Haruna không thể phủ nhận lúc nãy là cô đang ghen đến phát điên.Chỉ mới không nói chuyện với nhau có mấy ngày thôi.Mà Yuko đã vui vẻ với cô gái khác.Thật là quá quắt mà,vậy mà nói quan tâm cô chứ.

Haruna lớn giọng nạt lại Yuko.

-ĐÚNG LÀ EM GHEN ĐÓ!THÌ SAO NÀO!!! KHÔNG LẼ YUU LÀ CHỒNG EM, MÀ EM KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN GHEN SAO!!!

Yuko cười khẩy.

-Em ấy tên là Maeda Atsuko.Trưởng phòng thiết kế mới.Là em họ của tôi khiêm luôn người yêu của trưởng phòng kế toán Takahashi Minami.Rồi đó em còn muốn biết gì thêm nữa không!

Haruna nghe xong, có chút ngượng. Thì ra là cô hiểu lầm cô ấy.

-À mà quên! Lúc nãy em nói tôi là chồng em phải không?

Haruna gật đầu.

-Mà em coi tôi là chồng mình khi nào vậy? Em có đối xử với tôi đúng nghĩa tôi là chồng em chưa?NẾU EM KHÔNG YÊU TÔI THÌ EM KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC NÓI TỪ "GHEN".NGHE RÕ KHÔNG!!!

Nói rồi Yuko vội quay gót, , bước đi.

Haruna bàng hoàng.Có cái gì đó khiến tim cô đau nhói.Câu nói của Yuko như một lưỡi dao cứa vào tim cô.Nhưng tất cả những gì Yuko nói đều đúng cả.Cô chưa bao giờ coi cô ấy là chồng của mình và cũng như chưa bao giờ cô làm tròn trách nhiệm một người vợ.

Còn Yuko thì sao chứ.Từng là người hàng xóm cạnh nhà, từng là bạn thân suốt thời đi học và bây giờ là chồng  cô.Nhưng có một sự thật là cô ấy chưa từng là người yêu của cô.

Và mối quan hệ của cô và Yuko hiện nay là hôn nhân, một hôn nhân không có tình yêu.Đúng như vậy, quả thực mối quan hệ bây giờ của cô và Yuko bắt đầu từ tình yêu một phía của cô ấy và cũng từ câu nói "đồng ý" của cô trước đó.Hoàn toàn không hề có sự đáp trả của cô.

Câu nói ban nãy của Yuko như một tấm gương soi chiếu cả con người cô.

Cô ích kỉ.

Cô không hề để ý đến cảm giác của Yuko.

Cô chỉ biết nghĩ cho mình.

Cô luôn cho rằng nếu Yuko có được trái tim của cô thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẻ chán chường cô mà ruồng bỏ.Và cô đã tự cho mình cái quyền làm đau cô ấy.Cô hành hạ,cô giày vò cô ấy...Nhưng mục đích duy nhất khiến cô luôn đối xử tệ bạc với Yuko từ trước đến giờ, mục đích mà cô luôn hướng đến chính là để Yuko làm đủ mọi cách để có bằng được trái tim cô, làm cho cô ấy bằng mọi giá muốn chứng minh cho cô thấy rằng  tình yêu của của cô ấy dành cho cô là vô hạn.Khiến cho Yuko vì thế mà mãi mãi không bao giờ bỏ rơi cô được.Mãi mãi vì như thế mà không phản bội được cô.Mãi mãi ở bên cạnh cô.

Nhưng có một điều mà cô đã sai.Cô sai khi cô nghĩ những gì cô làm sẻ mãi giữ  được Yuko bên cạnh mình.Cô không biết rằng chính những việc đó đang giết dần giết mòn tình cảm của Yuko đối với cô.Ngay từ ban đầu những gì cô ấy làm cho cô, không phải là để chứng minh, là chinh phục mà là yêu cô.Bản năng của Yuko là yêu cô.

Vì yêu cô mà có thể nhịn nhục.
Vì yêu cô mà có thể làm mọi thứ mà không cần được đáp trả.
Vì yêu cô mà cho dù có biết là cô có yêu người khác đi chăng nữa thì vẫn luôn yêu cô.

Cô cũng đã sai khi nghĩ rằng những gì Yuko cần ở mình là  đáp trả.Nhưng sự thật, những gì Yuko cần ở cô là đối xử với trái tim cô ấy thật tốt.Vì từ đầu Yuko đã giao cả trái tim của mình cho cô nắm giữ.

Những hình ảnh về Yuko trong đêm đó và những kí ức về cô ấy ùa về trong cô.Cô tự hỏi trong thời gian qua cô đã làm cái gì vậy.Cô tự hỏi từ bao giờ mà Yuko đã trở nên quan trọng với cô đến thế.

Tất cả trong cô bây giờ là hối hận.

Lúc này cô nhận ra có một điều tồn tại trong cô là cô yêu Yuko.

Thích ấy...yêu cô ấy...lúc nào không hay
                             ~~~
Buổi tối.

Cô trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn xuống dưới sàn, thấy Yuko nằm co ro lại mà lòng cô càng cảm thấy tội lỗi. Do ông Oshima vẫn còn ở đây, nên Yuko vẫn phải ở chung phòng với cô.Như có một lực đẩy, Haruna bước xuống giường, nằm ôm cô sóc nhỏ vào lòng.Cô nhìn kỉ từng đường nét trên mặt Yuko.Cô không nghĩ rằng Yuko lại đẹp, lại đáng yêu đến như thế.Cảm giác lén lút nhìn trộm người mình yêu, thực cũng rất thú vị.Chợt ánh mắt Haruna dừng lại ở môi cô sóc.Nãy giờ người trong lòng cứ liên tục chu chu cái môi, cạ vào lòng cô.Thật sự là câu dẫn người ta nha.Như có một lực hút vô hình làm Haruna áp môi mình vào cánh đào đỏ hồng của ai kia.Bất chợt như có một tia điện chạy qua người cô.Công nhận là môi của Yuko rất là ngọt nha.
Haruna cứ tiếp tục chiếm lấy môi của Yuko mà không hay ở bên trên có một đôi mắt nâu, trong suốt đang nhìn mình.

END CHAP 3.

*Tính rằng sẽ viết tiếp khúc sau là PG-15 hay NC-17 gì đó.Nhưng mà hok bt viết nên đành phải đi kiếm người giúp.Nên bà con ráng chờ chap sau có Hot sence nká. (~^3^)~ (//3//)!!!             
 

Thích cậu...Yêu cậu...Lúc nào không hay[Fanfic Kojiyuu-Mariharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ