Chương 14: Không bình thường

57 2 3
                                    

Ánh mắt Bạch Phượng Kiều nhìn Tần Uyên và Bạch Hiểu Y. Cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái, bà đang muốn kéo Tần Uyên đến chỗ ngồi, không nghĩ Tần Uyên lại vừa xoa ngực vừa nói: "Cảm ơn ý tốt của dì. Chỉ là con định về cầm tài liệu đến công ty nên hơi vội, cơm không thể ăn cùng mọi người rồi."

Nói xong lời này Tần Uyên quay người đi ra cửa, Bạch Phượng Kiều nhìn bóng lưng của anh: "Cái này... Tiểu Uyên có chỗ nào không thoải mái sao? Sao bộ dạng nó đau khổ vậy?"

Bạch Hiểu Y nhún nhún vai: "Sao con biết được?"

Lúc Tần Uyên quay lại công ty, Mã Duệ rõ ràng phát hiện sắc mặt anh khó coi đến dọa người, thừa dịp đi uống cà phê, Mã Duệ liền mượn cơ hội hỏi: "Sắc mặt cậu như thế nào khó coi như vậy? Làm sao vậy?"

Tần Uyên không nói chuyện, rót một chén cà phê yên lặng uống.

Mã Duệ ánh mắt híp mắt, thử thăm dò hỏi: "Tặng quà thất bại?"

Mặt Tần Uyên đen lên: "Ừ."

Mã Duệ nhíu mày, thầm nghĩ, quả nhiên. Hắn vỗ vai của anh an ủi:"Được rồi, không sao, chiêu này không được, còn có chiêu khác! Đúng rồi, cậu đưa cái gì?"

"Con vịt." Tần Uyên mặt không biểu tình mà nói.

Mã Duệ cho rằng hắn nghe lầm: "Cái gì?".

Tần Uyên mặt không biểu cảm gì nhìn xem hắn: "Một "con vịt"."

Mã Duệ chỉ cảm thấy trước mắt giống như bay qua một đàn quạ đen, sững sờ, ngẩn người hồi lâu hắn mới bật cười một tiếng: "Vịt... "con vịt"? Ha ha ha ha ha ha ha ha...". Mã Duệ cười ná thở:"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tần Uyên vốn đang phiền lòng, thấy hắn vui như vậy, anh nhịn không được đạp hắn một cái.

Mã Duệ bị anh đạp suýt chút nữa ngã trên mặt đất, vừa nhịn xuống sự hả hê trên nỗi đau của người khác. Hắn một bên xoa xoa nước mắt vì cười: "Cái kia... Sau đó... Cậu đưa cô ấy "con vịt", sau đó thì sao..."

Tần Uyên uống cà phê cạn một hơi, nghĩ đến vừa rồi thấy từng miếng thịt vịt trên bàn cơm nhà Bạch Hiểu Y, anh còn cảm thấy tâm can đau từng đợt.

"Cô ấy chặt ra ăn hết." Tần Uyên mặt không biểu tình nói.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

"..."

Mã Duệ cười suốt mười phút. Hắn thấy sắc mặt Tần Uyên càng ngày càng dọa người, mới tốt bụng dừng lại. Hắn một bên xoa cái bụng đau bởi vì cười, vừa nói: "Tôi nói này Uyên đại ca, mạch điện não của cậu rốt cuộc có bao nhiêu không bình thường mới có thể nghĩ đến việc tặng người khác "con vịt". Mình không phải nói cậu tặng cô ấy đồ vật cô ấy thích sao?"

Tần Uyên lạnh lùng liếc hắn một cái: "Cô ấy thích vịt con, khi còn bé từng nuôi rồi đó."

"..." Mã Duệ thật đúng là bó tay với anh rồi, hắn bất đắc dĩ phất phất tay: "Được! Tấm chân tình bị chó gặm, mình đã sớm nghĩ tới sẽ như vậy mà."

Tần Uyên nguy hiểm híp híp mắt: "Có ý gì?"

Mã Duệ bị doạ nuốt nước miếng, vội vàng chuyển chủ đề: "Được rồi được rồi, chiêu này không được, còn có chiêu khác."

[EDIT] Trung Khuyển Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ