Chương 23-3:

45 4 0
                                    

Bạch Phượng Kiều nhìn thấy Tần Uyên đầu tiên, mặc dù tình huống lúc này có chút hỗn loạn, nhưng vẫn hỏi một tiếng: "Tiểu Uyên tới rồi à."

Ánh mắt Tần Uyên nhìn Bạch Hiểu Y nhưng thấy cô chạm phải ánh mắt mình, anh đã nhanh chóng cúi đầu xuống. Tần Uyên khẽ thở dài, lúc này mới chào hỏi Bạch Phượng Kiều và Khương Chấn Hải, anh không biết bà nội của Bạch Hiểu Y nhưng cũng lễ phép kêu một tiếng "Bà" xong, Tần Uyên mới hỏi một câu: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Những lời này là Tần Uyên hỏi Trương Văn Văn, Trương Văn Văn còn chưa kịp trả lời, Khương Nghiên Kỳ liền giống như học sinh tích cực phát biểu trên lớp, lập tức lặp lại lời nói vừa nãy một lần nữa.

Kỳ thật xảy ra loại chuyện như vậy Trương Văn Văn cũng có chút không tự nhiên, dù sao Bạch Hiểu Y là bạn của Tần Uyên, cô ấy cũng không muốn chuyện này ầm ĩ lên vì sẽ rất khó xử, cười nói: "Cũng không có chuyện gì, nếu đã tìm thấy di động rồi thì cho qua đi."

Tần Uyên cũng không tin Y Nhi của anh sẽ ăn trộm, ánh mắt anh trầm xuống: "Lúc tới cậu để điện thoại di động ở chỗ nào?"

"Mình... Mình để điện thoại trong áo khoác, lúc vào nhà cởi áo khoác để ở trong phòng khách."

Tần Uyên gật đầu, nói: "Hôm nay, đã có ai đi qua phòng khách?"

Có lẽ khí chất lãnh đạo trên người Tần Uyên quá mạnh mẽ, anh đột nhiên hỏi, mọi người cũng không cảm thấy quá đột ngột.

Bạch Phượng Kiều và Khương Chấn Hải liếc mắt nhìn nhau nói: "Dì và chú con đang ngủ bù, cũng không biết rõ."

Bạch Hiểu Y ý tứ sâu xa nhìn mặt Khương Nghiên Kỳ: "Vừa nãy sau khi Văn Văn cởi áo khoác xuống chúng tôi vào trong phòng tôi tán gẫu một lúc. Khi đó chỉ có Khương Nghiên Kỳ ở lại phòng khách ăn dưa hấu."

Khương Nghiên Kỳ bị điểm tên vội vàng giải thích: "Em ăn dưa hấu trong chốc lát liền trở về phòng, em không biết gì hết, vừa mới biết không thấy điện thoại của chị Văn Văn đâu, em còn tìm giúp mà."

Ánh mắt Tần Uyên quét qua di động của Trương Văn Văn một lát, đột nhiên vươn tay ra, Trương Văn Văn ý thức được anh muốn làm cái gì, vội vàng đưa điện thoại di động cho anh. Tần Uyên cầm di động quan sát vài lần, nói với Trương Văn Văn và Bạch Hiểu Y: "Vừa nãy hai người có ăn dưa hấu không?"

Hai người lắc đầu, Tần Uyên liền nhíu mày dùng ngón tay chỉ ở trên điện thoại di động. Trương Văn Văn ghé sát vào nhìn, vừa nhìn liền kinh ngạc thốt lên: "Hôm nay rõ ràng mình chưa ăn dưa hấu, tại sao có thể dính nước dưa hấu?" Dường như nghĩ tới điều gì, lập tức ý tứ sâu xa nhìn lại Khương Nghiên Kỳ.

Khương Nghiên Kỳ thấy thế, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch. Mà lúc này, Bạch Hiểu Y đã phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, trầm giọng nói: "Sau khi Trương Văn Văn đến liền để áo khoác ở phòng khách, mà toàn bộ quá trình tôi đều ở cùng chị ấy, không thể nào trộm di động đi trước mắt chị ấy."

Lúc này Trương Văn Văn cũng thấy có lí, vội nói: "Đúng vậy, từ đầu đến cuối Hiểu Y đều ở cùng mình, không có cơ hội lấy di động."

[EDIT] Trung Khuyển Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ