Chương 16: Phản kháng

49 1 0
                                    

Bạch Hiểu Y lắc đầu: "Không có mà..."

"..." Ánh mắt Tần Uyên nhìn vào số hoa hồng sau lưng cô: "Tại sao lại lấy hoa anh tặng em đi bán?"

Bạch Hiểu Y vẻ mặt đương nhiên: "Nếu là tặng tôi, tất nhiên là tôi muốn làm gì thì làm không phải sao?"

Ánh mắt Tần Uyên nguy hiểm híp lại, Bạch Hiểu Y theo bản năng nuốt nước miếng, lùi về phía sau một bước. Hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng Tần Uyên thỏa hiệp thở dài, xoa mắt: "Thôi được, làm gì thì làm, em vui là được."

"Ừm."

"..."

" Không có việc gì nữa thì tôi đi bán hoa tiếp nhé."

"..."

Quả nhiên cô không nói hai lời,  xoay người sang chỗ khác, nhảy lên xe, sau đó bắt đầu hô to, "Bán hoa đây, hoa hồng tươi đây, mua một tặng một. Chàng trai này, anh mua một bông tặng cho em gái bên cạnh đi!"

Tần Uyên: "..."

Kinh nghiệm tặng quà lần hai thất bại. Tần Uyên cảm thấy, tin người khác còn không bằng tin bản thân.

Cho nên ngày đó anh trở về cho hết đống sách vào trong kho, cũng không tin tưởng câu chữ của cái gì thánh kinh tình yêu gì đó nữa... toàn là chó má cả.

Hoa hồng tiêu thụ tốt ngoài dự kiến của Bạch Hiểu Y. Cô còn tưởng rằng tối thiểu phải một tháng mới có thể bán hết chỗ hoa này, không nghĩ đến còn chưa tới đêm thất tịch mà đã hết sạch hoa. Không chỉ như thế, cô còn lời ra được hơn ba vạn, cho dù là trả phí hỗ trợ cho vài nhân viên phục vụ thì vẫn còn thừa gần ba vạn.

Cho nên ngày hôm sau khi bán hết hoa hồng, Bạch Hiểu Y chuẩn bị đưa Tần Uyên mười sáu vạn tiền vốn cộng thêm một vạn tiền lời, cầm đi trả lại cho anh.

Một đời này, cô không muốn có khúc mắc gì với anh, không cần anh làm gì, càng không muốn tiền của anh.

Mặc dù chỉ làm thêm hè ở chỗ này, nhưng Tần Uyên là người tài giỏi như thế, lúc nào cũng sẽ được đối đãi đặc biệt, cho nên công ty trang bị cho anh một phòng đơn để làm việc.

Bạch Hiểu Y dựa theo chỉ dẫn của nữ tiếp tân đến phòng làm việc của Tần Uyên, điều chỉnh lại hô hấp mới gõ cửa.

Bên trong rất nhanh truyền đến giọng nói lạnh nhạt của anh: "Vào đi."

Bạch Hiểu Y đẩy cửa đi vào, đã thấy anh vùi đầu trước máy vi tính, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, chỉ nghe trong phòng làm việc trống trải vang lên tiếng gõ phím lạch cạch.

Cô đứng trong phòng làm việc một lúc, anh cũng không ngẩng đầu lên một cái. Bạch Hiểu Y biết rõ thói quen của anh khi làm việc sẽ quên hết mọi thứ, cũng không nói gì. Cô đặt thẻ lên bàn, đẩy đến cạnh anh.

Cuối cùng động tác của cô cũng hấp dẫn sự chú ý của Tần Uyên. Ánh mắt anh nhìn lướt qua tấm thẻ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô. Khi thấy người tới là cô, anh gần như là theo bản năng dời tay khỏi bàn phím, đôi mắt ẩn sáng, cả người đều mất tự nhiên.

Anh há hốc mồm, lại không biết nói gì. Ánh mắt hết nhìn cô lại nhìn tấm thẻ trên bàn. Sau khi bớt bối rối, anh mới tìm được chủ đề.

[EDIT] Trung Khuyển Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ