Chương 7: Kinh động

76 4 0
                                    

Nhìn khuôn mặt đang nổi giận của Tần Uyên, Bạch Hiểu Y càng cảm thấy thật buồn cười. Người như Tần Uyên từ lâu đã dùng vẻ mặt nghiêm túc thận trọng để ngụy trang, cũng thật dày công tôi luyện, nhìn không rõ anh đang vui hay buồn. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến trên mặt Tần Uyên xuất hiện sự phẫn nộ.

Cô cũng không nói gì, vẻ mặt trào phúng nhìn anh.

Tần Uyên nhìn cô rất lâu cũng không có kết quả gì, cuối cùng anh thỏa hiệp cúi đầu. Anh đè nén khóm lửa trong lòng xuống, lúc ngẩng đầu sắc mặt cũng ôn hòa hơn rất nhiều, giọng nói nhẹ nhàng đi không ít: "Anh đã làm điều gì sai khiến em tức giận sao? Nói cho anh biết, anh làm gì sai, hửm?"

Bạch Hiểu Y cảm thấy có vài người chính là như vậy. Lúc bạn thật lòng với họ, họ không quý trọng bạn. Chỉ khi nào bạn buông tay họ, họ không chịu được cảm giác ấy. Đương nhiên, Bạch Hiểu Y cũng hiểu chỉ là anh không cam lòng, cũng không có nghĩa là anh để ý cô.

"Anh không làm gì sai, chẳng qua tôi cảm thấy hiện tại tuổi tôi cũng không nhỏ, không nên cả ngày làm phiền anh. Dù sao không phải là anh thấy rất phiền khi tôi đi theo anh sao. Hiện tại tôi không vậy nữa, không phải anh nên cảm thấy dễ chịu à?"

Ánh mắt Tần Uyên phức tạp tránh né, giọng nói cũng hòa hoãn rất nhiều, dường như còn lộ ra một chút bất đắc dĩ: "Mấy ngày hôm trước không phải là còn mong chờ anh trở về sao? Sao đột nhiên lại đổi ý?"

Bạch Hiểu Y lại không cho là đúng: "Bởi vì tôi trưởng thành sau một đêm có được không? Không có gì kỳ quái, tôi trưởng thành, tôi biết rõ tôi muốn cái gì, cũng biết rõ nên buông tha cho cái gì." Bạch Hiểu Y cố gắng bĩnh tĩnh tâm tình đang ẩn đau vì những kí ức hỗn loạn, nhìn thẳng vào hai mắt anh không chút sợ hãi: "Trước đó anh không thích tôi quấn quít anh, cũng không thích tôi hỏi đến chuyện của anh. Về sau tôi sẽ không hỏi. Chỉ là, tôi không hỏi chuyện của anh cũng thì hy vọng anh đừng quan tâm chuyện của tôi. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau, hành vi chất vấn thừa thãi như hôm nay, đừng xảy ra lần nữa!"

Trong mắt Tần Uyên chợt lóe qua vẻ kỳ quái, cứ im lặng nhìn cô. Hồi lâu sau anh mới khe khẽ thở dài, buông cô ra.

Bạch Hiểu Y cũng không muốn nói nữa, vòng qua anh rồi rời đi.

Tần Uyên chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng cô rời đi. Trên đường phố vắng vẻ cũng chỉ còn một mình anh, cây dâm bụt hai bên đường đua nhau nở rộ nhưng lòng anh lại lạnh lùng, cũng không biết anh đứng bao lâu như vậy mới lên xe.

Anh đã khôi phục sự nghiêm túc thận trọng như ban đầu, hai tròng mắt sâu không thấy đáy cũng bình tĩnh không dậy nổi một gợn sóng. Anh vẫn là người trầm thấp như cũ, bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến Tần Uyên để trong lòng!

Từ sau hôm ấy, liên tiếp vài ngày Bạch Hiểu Y không chạm mặt Tần Uyên, còn lần trước anh giúp bọn họ thanh toán tiền, cô đã ở trước mặt anh nói không cần nên trả lại anh tiền.Công việc trong tiệm bận rộn, mỗi ngày về đến nhà cô liền nhanh chóng đi ngủ. Mỗi sáng sớm rời giường thì mua thức ăn nấu cơm, mỗi ngày dù vất vả nhưng rất vui.

Hôm nay cô đang bận rộn ở trong tiệm thì nhận được điện thoại của Dương Tĩnh.

"Hiểu Y, ngày mai chúng ta cùng nhau đến bar chơi đi!"

[EDIT] Trung Khuyển Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ