jungkook nghe thấy tiếng gọi, giọng nói thân quen. vẫn là cái âm thanh trầm ấm ấy lọt vào tai cậu. bản thân jungkook vừa muốn được nghe âm thanh ấy thêm một chút nữa nhưng lại không dám. trong lòng tràn ngập cảm xúc rối bời đè nén lên trái tim cậu. jungkook không đành lòng rời đi nhưng dũng khí cũng không có để ở lại.
lí trí bảo cậu hãy nghe theo con tim nhưng thật tiếc cậu đã tiếp tục quay đầu bỏ đi. cậu cứ chạy, chạy mãi không ngừng cho đến khi dừng chân trước cửa nhà. tim đập liên hồi, những cơn thở dốc liên tục kéo đến. lâu lắm không vận động, hôm nay chạy như vậy rất quá sức.
"đúng xui xẻo, lựa cái ngày gì mà lại gặp anh ấy. nhưng thật sự thì anh ấy vẫn như vậy không thay đổi chút nào. vẫn là kim taehyung mình yêu."
jungkook đứng tựa người vào cửa nghĩ lại khoảnh khắc lúc nãy, có lẽ ông trời muốn trêu đùa cậu, không muốn để cậu quên đi taehyung. vì cớ gì lại làm khổ nhau đến như vậy. cậu cứ bực bội mà thầm oán trách.
đang bận rộn với những lời nói trong tâm trí, jungkook chẳng hay biết từ bao giờ bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một người kèm một vật nhỏ bé. một lớn một nhỏ cũng thở hổn hển không kém, chạy cả một quãng đường mà không thở như thế thì cũng lạ.
"này jungkook, tại sao em lại chạy nhanh như thế hả? anh và yeontan đuổi theo cả quãng đường đuối sức lắm đấy!"
thân ảnh làm jungkook thương nhớ, cũng làm jungkook yêu đến đau lòng đang đứng trước mắt. cậu vừa muốn đánh cho taehyung mấy cái vừa muốn ôm anh thật chặt. trông cái dáng vẻ dửng dưng như không có gì từng xảy ra của hai người của taehyung đúng thèm đánh. không biết vì đã quên được mọi chuyện trước kia rồi nên mới như vậy hay tất cả chỉ là đang giả vờ.
"em có vô vàn câu hỏi muốn hỏi anh"
"tôi đâu có bắt anh đuổi theo, kêu ca cái gì? chúng ta đâu có quen nhau, tránh ra cho tôi vào nhà."
jungkook nghĩ thà rằng cứ để cậu ôm nỗi nhớ taehyung đi còn đi hành hạ cậu bằng cách để cậu gặp lại anh trong khoảng thời gian này. cậu không có cách nào đối mặt với taehyung nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.
"đừng như vậy jungkook, đừng lạnh nhạt như vậy có được không? anh vừa mới chuyển đến khu này, nhà anh ở đầu phố. anh chỉ tò mò muốn xem em ở đâu thôi. em xem này, yeontan rất mừng khi gặp em."
anh cười, nụ cười đánh thẳng vào tâm lí jungkook. cậu trụ không nổi nữa rồi. vầng trăng đêm nay chắc chắn sẽ không có cửa mà so với anh. jungkook đã hiểu vì sao ngày xưa khi nghe lời ngỏ của anh đã chẳng chần chờ mà đồng ý ngay. cậu là yêu đến người đàn ông này đến quên mình.
....
taehyung đưa yeontan ra ngoài đi dạo vì cả tuần này bận công việc nên không có thời gian chơi với nhóc. yeontan hôm nay được đưa ra ngoài nên rất hớn hở chạy lăng xăng khắp nơi, đi được một đoạn taehyung thấy nhóc con dừng lại liền chạy theo xem thì đã gặp được jungkook.
sau khi chia tay anh, cậu đổi số điện thoại cũng chuyển nhà luôn như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. trong quãng thời gian không có cậu, taehyung vốn đã trầm mặc nay còn trầm mặc hơn. jungkook vốn sẽ không biết khi không có cậu taehyung đã sống khổ sở như thế nào, dạo này vì hoàn thành được một hợp đồng lớn nên tâm trạng đã khá hơn một chút. hôm nay được gặp jungkook cảm xúc phấn khởi lên gấp bội.
ngày trước là taehyung sai, anh biết anh đã vội vàng để rồi làm tổn thương cậu, không biết nếu bây giờ cậu có đồng ý cho anh một cơ hội không? taehyung chưa dám liều.
"anh đâu có quan hệ gì với tôi đâu để mà tò mò, xin lỗi cho tôi qua làm ơn."
jungkook tuyệt tình thật đấy, nhất quyết không để taehyung nói thêm nữa. gạt taehyung đi vào nhà.
taehyung trước khi cậu vào nhà đã kịp nói lớn một câu khiến jungkook cả đêm chẳng ngủ được.
"ngủ ngoan, sáng mai anh đợi em."
từ xưa đến nay taehyung không chờ đợi ai. bây giờ lại nói chờ một người dù chưa có lời đáp.
với taehyung ngoại lệ không phải là tính từ.
ngoại lệ là jeon jungkook._______
080921
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • gọi cho em
Fanfictionchính là vì nhớ nên mới gọi cho em. notes: lowercase • shortfic 🎞 𝘬𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢𝘪 𝘢𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳 ✿ 𝘬𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶𝘰𝘤 𝘧𝘪𝘤𝘥𝘰𝘮 văn của em không tốt nên đừng gọi em là author. hãy coi fic của em như đọc để giải trí, đừng quá mong đợi những...