jungkook có người mới à.
một hôm khi đi đổ rác, taehyung thấy jungkook đi với một cậu trai cười nói vui vẻ lắm, chưa bao giờ cậu đi với anh mà cười nói vui vẻ như thế. trong lòng nổi lên một cảm giác nhói đau. nếu ngày xưa anh biết trân trọng cậu thì bây giờ đâu có ra nông nỗi này.
tất cả chỉ tại cảm xúc nhất thời, một phút suy nghĩ chưa thấu đáo đã làm tổn thương đến jungkook.
anh nhận ra cậu trước giờ cô đơn một mình trong chính mối quan hệ của họ. là anh quá vô tâm không màng đến cảm xúc của jungkook, coi cậu như một điểm dừng trong cuộc đời mình. cho đến hiện tại, khi biết được rằng vốn dĩ bản thân không thể ngừng nghĩ và nhớ về jungkook thì anh mới biết anh đã yêu cậu thật nhiều.trước khi gặp cậu ở cùng một khu phố, anh đã cho người đi tìm cậu và biết được cậu ở busan nhưng địa chỉ cụ thể thì hoàn toàn không có. cậu như biến mất giữa cuộc đời đông đúc, ngay cả một thông tin cũng không để lại.
hai người cứ thế lạc mất nhau giữa biển người rộng lớn.
cái buổi tối ngày gặp lại jungkook chỉ cần nhìn thoáng anh cũng đã nhận ra cậu. một ánh mắt cũng đủ làm anh vấn vương.
có lẽ cách để quên đi một người chính là uống cho cạn chén tình sầu.
bước vào quán rượu nơi gặp gỡ đầu tiên của hai người, ông chủ ở đây cũng quá quen với taehyung rồi. mỗi khi buồn, mỗi khi vui anh đều đến để uông rượu. có lần nhớ nhất là hôm chia tay jungkook, anh uống đến phá phách ở quán này. taehyung ngồi uống cứ một cốc rồi lại một cốc, uống cho đến khi mặt đỏ ửng, bản thân không còn tỉnh táo nữa mới thôi.
anh rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, không nhanh không chậm ấn nút gọi.
đầu dây bên kia cứ ngỡ sẽ vẫn là tiếng tút tút kéo dài cho đến ngắt nhưng lần này lại có ngưòi bắt máy. thanh âm quen thuộc mà anh tìm kiếm, dù có đang say thì anh cũng nhận ra."alo... taehyung?"
là jungkook thật này.
"jungkook à, em biết là anh, sao trước giờ em không bắt máy. có biết anh khổ sở lắm không? anh biết là anh sai rồi, tha thứ cho anh được không, em giận lâu như vậy rồi, anh hối hận rồi, cho anh cơ hội đi mà."
giọng taehyung dù có đang lí nhí vì say và nhưng từng câu từng chữ anh nói ra jungkook đều nghe rõ. cậu cảm nhận được anh đang run lên vì khóc.
"taehyung, anh say rồi. đừng nói lung tung nữa. đi về đi đừng ngồi lâu."
"em biết mà jungkook, người say thì nói lời thật lòng. anh sợ em không tin lời khi anh tỉnh táo nên đã cố tình uống thật nhiều. không phải anh say mà làm loạn."
"anh vẫn ở chỗ cũ à... chờ em đến tìm anh."
jungkook ngồi ở nhà soạn đồ cho gọn gàng thì số điện thoại quen thuộc gọi đến chẳng hiểu vì sao cậu lại vô thức mà nghe máy. bây giờ lại không kiềm lòng được mà đến gặp người kia. jungkook mặc vội cái áo khoác rồi chạy ra ngoài bắt taxi. bao nhiêu công sức tỏ vẻ trước kia của cậu giờ hóa thành tro bụi.
bước vào quán ở trong góc đã nhìn thấy taehyung say đến quên trời quên đất, cậu không nhịn được mà mắng:"khi yêu anh cũng hành em, khi chia tay rồi anh không tha là sao? có biết làm thế em sẽ rung động không?"
taehyung nãy giờ là giả vờ ngủ, nhanh nhẹn bắt lấy tay jungkook đặt lên tim của mình.
"jungkook, mỗi lời sau đây của anh đều là chân thành. anh xin lỗi, anh biết anh đã làm tổn thương em thật nhiều, anh biết anh không đúng. trái tim trong lồng ngực này của anh, mỗi nhịp đập đều là vì em. ngay cả ngày ấy, đến bây giờ anh mới nhận ra không phải là trùng hợp. chính là vì trong cơn say anh mới gặp được em."
"em có thể đánh cược một lần nữa cho tình yêu này không? anh hứa sẽ không để em phải chịu thiệt thòi."
"anh muốn đàn cho em nghe những bản tình ca để đưa em vào những giấc mộng mỗi đêm. hai ta cùng nắm tay nhau đi qua mùa lễ tết, mùa hè, trung thu và cùng nhau đón giáng sinh. anh nhớ tất cả những gì đã xảy ra giữa đôi mình. với người khác quá khứ chính là thứ nên quên đi. còn với anh quá khứ là em. anh nhớ em, mình trở về như xưa có được không?"
"vì thương nên còn níu giữ, vì yêu nên sẽ không bỏ cuộc. anh yêu em. vì vậy hãy cho anh cơ hội được tiếp tục ở bên cạnh và chăm sóc cho em."
taehyung nói một tràng dài không để cho jungkook nói lời ngăn cản, anh chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh. được ăn cả ngã tán tiếp.
jungkook im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:"sao hôm nay tự nhiên lại gọi điện cho em?"
"suốt những ngày tháng qua anh không ngừng nghĩ đến em. chính là vì nhớ nên mới gọi cho em."
taehyung nói những lời mà bản thân giấu kín chỉ chờ để nói ra trước mặt cậu. jungkook vốn đã rung động, chỉ là do cậu không có can đảm để tiến tới một lần nữa. một tình yêu chỉ cách một câu nói.
"taehyung nhìn em này, em chỉ nói một lần thôi. em yêu anh. đây không phải là yêu lại từ đầu, mà trước giờ em chưa từng ngừng yêu anh."
taehyung vì đang có men say trong người, lại cộng thêm lời nói của jungkook. anh không nhịn được lao đến phủ lên đôi môi ngọt ngào của cậu một nụ hôn. một nụ hôn chứa đựng nhiều tình cảm tâm tư của đôi lứa.
đôi ta đứng dưới tán cây si với trái tim nhiệt thành sâu sắc, một lòng một dạ bên nhau đến trọn đời.
_______
150921
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • gọi cho em
Fiksi Penggemarchính là vì nhớ nên mới gọi cho em. notes: lowercase • shortfic 🎞 𝘬𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢𝘪 𝘢𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳 ✿ 𝘬𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶𝘰𝘤 𝘧𝘪𝘤𝘥𝘰𝘮 văn của em không tốt nên đừng gọi em là author. hãy coi fic của em như đọc để giải trí, đừng quá mong đợi những...