4

84 8 0
                                    


Lúc tỉnh lại mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi, tay tôi nơi truyền đến một đợt đau nhói. Lúc này tôi mới nhận thức được tôi đang ở bệnh viện.

- Cô gái em tỉnh rồi sao?

Nghe giọng nói trầm trầm là của một người đàn ông, tôi quay ra. Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen, quần âu, nhìn chắc hơn tôi 3 4tuổi, dáng người khá cao,  khuôn mặt với những đường nét hài hoà, đặc biệt anh ta còn có má lúm đồng tiền trông rất duyên. Thoạt nhìn qua chiếc đồng hồ có vẻ anh ta là người có tiền. Tôi muốn mở miệng hỏi nhưng thấy họng khô rát, nhìn xung quanh thì đã có một cốc nước được anh ta đưa đến trước mặt tôi. Cầm cốc nước một hơi uống hết như chết khát. Đợi tôi uống xong anh mới nói:

- Sáng nay lúc chạy bộ anh vô tình thấy em nằm ngất ở đường, dưới chân còn chảy rất nhiều máu nên đưa em vào đây

- Vậy tôi bị làm sao?

Ánh mắt anh ta bỗng hiện lên sự đau thương, đồng cảm với một người xa lạ.

- Bác sĩ bảo em bị sẩy thai. Cái thai được 1 tháng rồi

Cái gì? Sẩy thai? Tôi có thai sao? Là con của Jin! Tôi vô thức đưa tay đặt lên vùng bụng phẳng lì. Tại sao mẹ lại không nhận ra sự tồn tại của con cơ chứ? Mẹ thật tồi! Mẹ là một người mẹ tồi tệ! Nếu mẹ không chạy ra khỏi nhà thì con bây giờ vẫn an toàn, đúng chứ? Là tôi tự giết chết đứa bé còn chưa chào đời. Là tự tôi hại chết con tôi. Là tôi tự mình hủy đi kết tinh tình yêu giữa tôi và anh. Là tại tôi, đều là tại tôi. Nước mắt cứ thế tuôn trào, tôi nấc nghẹn trong đau đớn. Anh ta không nói gì chỉ ngồi đó đợi tôi nín khóc.

Có lẽ anh ta cũng hiểu được nỗi đau của tôi nhỉ? Không làm sao mà hiểu được! Không ai có thể hiểu được tôi đang thấy bi thương, dằn vặt như thế nào? Chỉ sau một đêm, tôi mất mối tình đầu, mất cả một sinh linh bé bỏng trong bụng tôi. Ông trời à! Ông thấy tôi chưa đủ đáng thương hay sao? Ông thấy cuộc đời tôi chưa đủ bi đát hay sao? Sao ông lại nỡ ban cho tôi hạnh phúc tôi tàn nhẫn cướp mất tất cả của tôi vậy?

Tôi cứ như người mất hồn vài ngày liền, ngày nào người đàn ông này cũng đến chăm sóc tôi. Anh ta cứ vậy mà chăm sóc cho một người xa lạ sao? Ở đời lại có người kì quặc đến vậy đấy!

Sau một tuần, tôi được xuất viện liền trở về ngôi nhà của chúng tôi. Sự thật tôi vẫn phải đối mặt, tôi không thể nào sống trong ảo tưởng được. Mở cửa ra, tôi cảm giác ngôi nhà không có hơi người được gần 1 tuần rồi. Tôi chạy vội vào phòng thay đồ, tất cả quần áo đồ đạc của anh đều không còn. Anh rời đi rồi. Cứ vậy mà rời đi không một lời nào sao? Cứ vậy mà buông bỏ đoạn tình cảm đâu phải một sớm một chiều?

Tôi đã không còn khóc, ra chiếc ghế sô pha chúng tôi thường ngồi xem phim. Hình như trên bàn có gì đó! Là một tờ giấy, nét chữ chữ cứng rắn của anh đập vào mắt tôi kèm theo tấm thiệp mời đám cưới.

" Xin lỗi tôi là một thằng đàn ông tồi... Chỉ mong em đồng ý cho tôi nhìn thấy em lần cuối "

Tôi cầm tấm thiệp lên, tên chú rể là Kim Seokjin, tên cô dâu là Kim AeCha. Gì chứ? Đấy chỉ là tôi tưởng tượng thôi, đấy chỉ từng là quá khứ thôi. Tay tôi run rẩy, thực sự tôi vẫn không dám mở ra, tôi không dám đối mặt với sự thật, tôi là kẻ hèn nhát.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Là ai vậy? Tôi thoáng nghĩ có khi nào là anh không? Tôi chạy vội ra mở cửa. Không phải anh, là con bạn thân tôi. Nó gọi cho tôi nguyên một tuần không được liền sốt sắng phi sang đây. Nó kéo tôi vào nhà một cách tự nhiên, kéo tôi ngồi xuống sô pha như nhà của nó. Nó hỏi tôi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi kể hết cho nó nghe, cả việc sẩy thai và cả thiệp cưới. Nó không nói gì, chỉ đưa tay mở thiệp xem bởi dù có nói thì một đứa bướng bỉnh như tôi cũng không nghe, nó quen vậy rồi. Đặt tấm thiệp xuống, nó quay ra hỏi tôi có định đi không? Đi hay không đây? Hôm cầu hôn tôi, anh hứa sau này sẽ cho tôi một đám cưới thật trang trọng. Tôi tin anh, tôi giao phó bản thân cho anh rồi cuối cùng anh không giữ lời. Cũng chỉ là câu hứa, mà thứ rẻ rúng nhất trên đời này là câu hứa, nhưng lại thường được đánh đổi bằng thứ quý giá nhất đó là niềm tin. Tôi thật ngu ngốc!

Sau đó hơn nửa tháng, tôi không còn bộ dạng của một kẻ thất tình nữa. Tôi quyết định rồi, đi một chuyến nhìn một cái, dù gì cũng là mối tình đầu kéo dài 9 năm, tôi cũng rất muốn nhìn xem cô dâu của anh là ai lại khiến anh cam lòng buông bỏ mối tình sâu đậm này mà cưới cô ấy. Nói vậy chứ lòng tôi vẫn nhói lắm, như có thứ gì bóp nghẹt trái tim tôi vậy!

Cuối cùng cũng đến ngày hôm đó, tôi mặc trên mình chiếc đầm trắng, trang điểm nhẹ. Nhìn trong gương thấy mình thật xinh đẹp, tôi cười tươi một cái gật đầu hài lòng rồi ra khỏi nhà. Trên đường đến đó tôi cứ suy nghĩ, nếu gặp rồi tôi sẽ nói gì nhỉ? Tôi có khóc không nhỉ? Hàng mớ suy nghĩ cứ loạn trong đầu tôi cho đến khi xe dừng lại. Tôi bước vào, thấy bố mẹ anh đứng ở cửa để chào hỏi quan khách, mẹ anh nhìn thấy tôi, ánh mắt có chút mừng rỡ xen lẫn đau khổ, tội lỗi và thương hại. Bác nắm lấy tay kéo tôi ra phía phòng chờ. Lúc này chỉ còn lại hai người, mắt bác rưng rưng, thủ thỉ với tôi:

- Nếu không làm được con dâu thì làm con gái bác! Thật lòng bác rất thương con. Ngay lần đầu nó dẫn con về bác đã rất thích con rồi AeCha à! Nếu sau này có khó khăn gì cần giúp đỡ hãy tìm đến bác!

Lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót! SeokJin à! Anh thấy không? Ai cũng thương em, trừ anh! Tôi nắm lấy tay bác không nói gì chỉ gật gật đầu, mắt tôi đã phiếm hồng, tôi cố nuốt nước mắt vào trong. Tôi và bác tâm sự rất nhiều, nhưng tôi vẫn giấu nhẹm chuyện có thai đi. Tôi không ai nghĩ rằng tôi lợi dụng chuyện đó để phá đám cưới của anh. Gần đến giờ diễn ra hôn lễ, tôi ra ngoài sảnh thì bắt gặp anh. Dù không phải lần đầu thấy anh mặc vest nhưng hôm nay rất khác với mọi ngày.

Hôm nay anh rất đẹp! Anh khoác lên mình bộ vest trắng trở thành chú rể nhưng không phải chú rể của em...

Jin nhìn tôi mỉm cười:

- Anh còn tưởng em sẽ không đến!

- Tất nhiên em phải đến chứ! Em phải tận mắt nhìn thấy anh nở nụ cười hạnh phúc như khi còn bên em thì mới có thể yên tâm mà giao anh lại cho cô ấy, giao lại cả thanh xuân của mình vào tay người con gái khác.

SeokJin | Nợ em một hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ