" AeCha! Chắc rằng khi em xem được video này thì anh đã đi rồi, đến một thế giới khác rất xa và nơi đó... không có em. Đừng buồn cũng đừng khóc! Em còn trẻ, còn tương lai, còn sự nghiệp, còn rất nhiều thứ đang chờ đón em.Hãy tìm một người đàn ông tốt yêu em và có thể chăm sóc cho em. Còn EunAh, em đừng hận hay ghét cô ấy, là anh nhờ cô ấy làm vậy! Em là một cô gái thông minh, thấu tình đạt lý chắc em sẽ hiểu cho anh. À đúng rồi, căn nhà của chúng ta bây giờ đã sang tên em rồi, em không ở cũng được nhưng đừng bán đi. Xin em giữ lại một chút kỉ niệm của chúng ta được chứ?
Lần cuối cùng nhìn thấy em thật xinh đẹp khoác lên mình chiếc váy anh thích nhất... Anh đã mãn nguyện rồi! AeCha hãy sống thật tốt, anh không thể tiếp tục bảo vệ em nữa rồi... Xin lỗi vì anh ra đi không từ mà biệt... Em là cô gái tốt, em không đáng để nhận những đau khổ như này, ông trời đã quá khắt khe với em rồi. AeCha, hãy quên anh đi! Bắt đầu lại cuộc sống mới, vui vẻ, hạnh phúc... AeCha, cảm ơn em vì tất cả!
Cuối cùng anh vẫn nợ em một hôn lễ. Anh đã không thực hiện được lời hứa! Anh xin lỗi... AeCha vô cùng xin lỗi...
AeCha! Anh yêu em! Kim SeokJin mãi mãi yêu em! Vĩnh biệt em, cô gái của tôi! "
*******
Ngày anh kết hôn, tôi có cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, nghẹn ngào không gì có thể diễn tả được. Còn bây giờ có lẽ còn đau gấp trăm, gấp ngàn lần hôm đó. Tôi ngồi bó gối trên so pha một lúc lâu, trái tim như bị đè nặng đến mức đau buốt mà mất đi cảm giác. Thà rằng anh kết hôn là thật đi? Ít ra tôi vẫn có thể nhìn thấy anh hạnh phúc là được rồi. Đằng này lại âm dương cách biệt thử hỏi còn nỗi đau nào đau hơn?
Ngoài trời vẫn mưa tí tách! Bỗng dưng thấy tim mình nhói đau. Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, rất muốn thư giãn một lúc nhưng đầu óc lại đau nhức như muốn nổ tung...
SeokJin à! Em cảm nhận được anh đang ở quanh đây nhưng em không thể nhìn thấy, càng không thể chạm vào. Có lẽ anh đang lặng lẽ đứng một góc nào đó quan sát em hoặc anh đang ôm em vào lòng chăng? Em không biết nữa nhưng em cảm nhận được anh chắc chắn đang ở đây, đang nhìn em. Chắc anh cũng đang buồn như em bây giờ... Đúng không? Mất đi anh giống như mất thứ gì đó quý giá cũng khiến trái tim em tan nát, lời hứa anh nói với em đâu rồi? Jin, anh hứa là sẽ bên em mãi mãi cơ mà? Sao bây giờ lại bỏ em một mình. Bây giờ em chỉ có thể gặp anh qua những giấc mơ, mà cơn mơ nào rồi cũng phải tỉnh, chỉ còn những tiếc nuối và hụt hẫng...
Tiếc thay cho một cuộc tình không nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Thứ chất lỏng màu trong suốt lại rỉ ra từ khoé mắt tôi lăn dài xuống má. Không chỉ có mắt khóc thay lòng, trái tim tôi cũng từng chút, từng chút đang đau đớn rỉ máu! Rõ ràng là bắt đầu vào một chiều thu nắng nhẹ, nhưng rồi kết thúc tất cả vào một ngày mưa! Người rời đi ướt áo, kẻ ở lại ướt lòng...
Tôi khóc nấc lên như đứa trẻ con, vô thức cắn môi dưới đến bật máu. Trong đầu tôi như thước phim tua lại kỉ niệm ngày còn anh. Tôi nằm trong lòng anh thủ thỉ "Những ngày trời mưa ẩm ương như hôm nay, nếu được nằm cạnh nhau thì em có thể ngủ một giấc mà em nghĩ, cho dù trời có sập ở ngoài kia đi chăng nữa, em cũng không muốn mình thức dậy". Anh hôn vào mắt tôi, giọng nhỏ nhẹ vang lên "Vậy thì lấy anh đi cả đời này em đều có thể ôm anh ngủ rồi". Tôi cười xoà, kỉ niệm vẫn còn đây mà người đâu rồi? Cả đời sao?
Anh không còn nữa! Kể từ hôm ấy, dù bầu trời có sập xuống, em sẽ phải tự mình gánh vác...
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokJin | Nợ em một hôn lễ
FanfictionAnh nợ em một thanh xuân huy hoàng của tuổi trẻ, nợ em một tấm chân tình dù dùng cả đời cũng chẳng thể chứng minh...