10

153 11 0
                                    


Tôi bật khóc nức nở, tôi cảm nhận được anh đang hôn vào trán tôi, đó là thói quen thường xuyên của Jin.

- Nhưng mà....

- AeCha! Anh muốn em được sống, em phải sống thật tốt! Anh xin lỗi. Những gì anh nợ em kiếp này, kiếp sau nếu có cơ hội anh sẽ bù đắp cho em. Kim AeCha nếu em còn cố chấp, dù hồn phi phách tán, dù vạn kiếp bất phục anh cũng sẽ khiến cái tên Kim SeokJin biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của em và cả trong hồi ức của em!

Đây là bức tôi quá rồi, anh nhất thiết phải làm đến mức đấy sao? Xoá anh khỏi cuộc đời của tôi? Vậy thì nó còn ý nghĩa gì chứ? Tôi không muốn, một chút cũng không muốn quên anh, một chút cũng không muốn quên hồi ức đẹp đẽ kia dù cho nó để lại cho tôi vết thương cả đời cũng không lành.

- Không Jin! Xin anh đừng làm vậy! Đừng xoá anh ra khỏi cuộc đời em. Em... Em nghe lời anh! Em sẽ sống thật tốt! Em hứa với anh!

Tôi vừa khóc vừa nói, tim thắt lại đau đớn đến tột cùng, nếu đó là điều anh muốn vậy thì tôi sẽ sống cho thật tốt.

- Được rồi. Anh yêu em! Kim SeokJin mãi mãi yêu Kim AeCha!

Một lực đẩy mạnh khiến tôi tỉnh lại... Lại là mùi thuốc sát khuẩn, có lẽ tôi đang ở trong bệnh viện. Xung quanh máy móc, dây chằng chịt nối vào người tôi.

- AeCha! Cô tỉnh rồi để tôi gọi bác sĩ!

Sau khi kiểm tra một hồi, cảm thấy đã ổn không có gì đáng ngại nữa bác sĩ gật đầu rồi nói một câu: "Cô gái lần sau đừng dại dột như vậy! Vết cắt rất sâu, ảnh hưởng đến tĩnh mạch lại mất máu nhiều. Trường hợp này phải người khác là đi rồi đấy". Tôi giấu không dám cho bố mẹ biết, tôi sợ họ sẽ lo lắng. Có lẽ vị bác sĩ đã nói đúng! Phải người khác là đi rồi...

Khoảng một tuần sau đó tôi được xuất viện. Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật về anh, cuộc sống lại quay về quỹ đạo như xưa, có điều tôi không còn ôm đống công việc nữa. Tôi chuyển lại về nhà của "chúng tôi". Thi thoảng cũng hay nằm mơ thấy anh nhưng không cách nào nhìn thấy, chạm vào được, chỉ có thể nghe giọng nói mà tôi nhớ nhung ngày đêm!

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, tôi với EunAh có lẽ vì cái duyên cũng trở nên thân thiết. Chiều nay tôi và cô ấy có hẹn ra cà phê để tán chuyện phiếm. Tôi phải hoàn thành truyện để chiều còn kịp nói chuyện với cô ấy nữa!

*******

Đối diện quán giờ là khu vui chơi nhỏ nhỏ cho trẻ con. Những đứa trẻ con đi chân đất chạy đuổi nhau, mặt đứa nào đứa ấy đều hớn hở, có đứa trên tay cầm cái ngọn chong chóng quay tít mù. Tôi lặng lẽ nhìn, chúng thật đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nơi đây một sinh mệnh đã từng tồn tại, cốt nhục của chúng tôi, sự kết tinh tình yêu của chúng tôi chắc chắn là một đứa trẻ thông minh, đáng yêu nhưng tôi đã gián tiếp giết chết nó. Chỉ một chút nữa thôi con đã trở thành cô công chúa hoặc chàng hoàng tử trong lòng mẹ rồi...

EunAh bước vào quán, cái nhan sắc này đâu ai bảo là phụ nữ đã có chồng đấu, huống gì có con chứ! Trông cứ như học sinh cấp 3 ấy, thật xinh đẹp!

- AeCha? Nghĩ gì đấy? Tôi gọi cô nãy giờ đấy!

- À không có gì. Cô ngồi đi

Tôi cười xoà, cô ấy hướng theo ánh mắt tôi đang nhìn xa xăm.

- AeCha cũng đã qua 7 năm nên buông bỏ thôi. Cô có định tìm một....

- Không đâu!

EunAh chưa nói hết câu, tôi đã vội vàng ngắt lời.

- Tôi biết cô muốn nói gì. Tìm một người đàn ông tốt... Tôi sẽ không làm thế đâu. Cả đời này, tôi chỉ yêu duy nhất một người, Kim SeokJin! Cả đời này, trái tim tôi không có người thứ hai ngự trị nó đâu!

Cô ấy không nói gì nữa chỉ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, ngưỡng mộ và có phần xót xa...

*******

Đã ở cuối tuổi 35, tôi vẫn để cho mình một khoảng trống ở trong tim. Ở cái tuổi này tôi không còn cuồng nhiệt với tình yêu nữa, không muốn yêu nữa chính xác hơn là không muốn yêu ai nữa, tôi chỉ yêu duy nhất Kim SeokJin. Cả đời chỉ yêu duy nhất mình anh!

Sau này, vật đổi sao dời, khi linh hồn em hoà cùng đất mẹ, em vẫn chẳng thể nào quên em từng có mối tình khắc cốt ghi tâm...



SeokJin | Nợ em một hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ