Hôm nay là cuối tuần, tôi thức dậy từ sớm, tâm trạng thoải mái, tôi quyết định hoàn thành bộ truyện bi thương mà tôi đang viết dở dang.Chọn một quán cà phê hồi trẻ tôi hay ngồi. Đã 5 năm rồi, tôi mới trở lại đây. Nơi đây vẫn mang phong cách cổ điển với gam màu giản dị, thiết kế mộc mạc khiến tôi cảm thấy thật yên bình, thơ mộng và hoài niệm.
Tôi gọi cho mình một ly bạc xỉu. Người ta hay nói bạc xỉu là thức uống dành cho kẻ nặng tình. Quả thật là như vậy! Ngồi trong quán quen cũ, dưới tiếng nhạc du dương hoài cổ, uống thức uống của sự hoài niệm tôi bất chợt nhớ đến người đàn ông đó. Người đàn ông mà cả đời này tôi không thể và cũng không muốn quên!
Kim SeokJin - Tên của anh, viết ra giấy chẳng qua chỉ vỏn vẹn vài centimet nhưng lại là cả cuộc đời của em.
*****
Năm đó, tôi 18.
Nhà tôi không giàu có gì, bố mẹ chỉ muốn tôi theo học kinh doanh nên họ phản đối rất nhiều về việc tôi theo đuổi ngành tâm lý học, thậm chí còn đòi từ tôi nếu như tôi cứ khăng khăng với quyết định của mình.
Lúc đó, tuổi trẻ mà, cứng đầu thật, từ thì từ, tôi dọn ra ở riêng. Khoảng thời gian đầu rất vất vả, tiền học, tiền nhà, tiền sinh hoạt, đủ thứ tiền trên trời dưới biển đối với đứa ra đi không một đồng nào như tôi.
Sau 3 tháng tôi cũng đã ổn định được phần nào nhờ số tiền tôi viết truyện rồi bán bản thảo cho một web truyện online. Họ nói rằng truyện tôi viết được khá nhiều người đọc và lần tới tôi có thể tiếp tục hợp tác nếu muốn. Từ đó, cứ mỗi khi rảnh rỗi tôi lại ôm máy tính ra quán cà phê gần trường để sáng tác.
Và vào một buổi chiều chủ nhật cuối tháng 8, tôi gặp anh!
Cuối hạ, cái nắng cũng bớt đi, không còn gay gắt như độ giữa mùa. Đang ngồi thẩn thơ nhìn xung quanh thì bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở một người. Vệt nắng chiều tàn chiếu qua càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của anh! Làn da không tì vết, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim căng mọng, quyến rũ.
Anh ngồi đó làm việc, phong thái nghiêm túc, chững chạc. Một tay chống lên cằm, một tay di chuyển trỏ máy tính. Mắt tập trung vào màn hình trước mặt, lông mày hơi nhíu vào nhau. Tuyệt! Một kiệt tác nhân gian!
Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp! Cái này là cảm giác yêu từ lần gặp đầu tiên hay sao? Có vẻ như anh cảm nhận được gì đó liền quay ra cười với tôi. Một cười tươi dưới cái nắng chiều êm ả! Ôi tim tôi đập loạn quá! Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Ai đời ngắm trai mà lại bị phát hiện bao giờ không chứ!
Vậy là cả buổi hôm đó, tôi loạn hết ý văn chẳng viết được gì đành gấp máy vào và ra về.
Vài ngày hôm sau đấy, tôi ra ngồi ở quán. Anh chủ động đến bắt chuyện với tôi:
- Anh có thể ngồi đây chứ?
- Ồ được ạ!
- Cô bé! Anh tên Kim SeokJin! Em tên gì?
- Em tên Kim AeCha ạ!
- AeCha! Cái tên rất giống với em! Rất đáng yêu!
Giọng anh trầm trầm nghe thật ấm áp, êm tai. Nói chuyện một hồi tôi mới biết anh hơn tôi 2 tuổi, đang học khoa kiến trúc cùng trường tôi. Nhà anh cũng giống nhà tôi, đều thuộc gia đình không khá giả chỉ đủ ăn. Chính vì thế anh cố gắng và có ý chí lắm.
Cứ như vậy tôi và anh ngồi nói chuyện đến tận tối. Tôi phát hiện chúng tôi rất hợp nhau, đều thích ngày mưa ngồi ngắm "trời khóc" nhâm nhi tách cà phê, đều thích những nơi yên tĩnh mang dáng dấp của sự hoài niệm và đặc biệt chúng tôi đều thích thức uống của kẻ nặng tình.
Những ngày sau tôi với anh thân thiết hơn. Chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau, đi ăn với nhau, cùng nhau tới trường, cùng đợi nhau về. Tôi cũng tâm sự với anh rất nhiều chuyện, cả việc tôi cãi nhau với bố mẹ để theo học ngành tâm lý đến việc đã khổ sở chật vật như nào khi mới lên đại học.
Có những ngày cuối tuần mưa rả rích, chúng tôi cùng nhau ngồi ngắm mưa rơi. Thật yên bình làm sao! Có hôm Jin nhìn tôi hồi lâu rồi anh gãi đầu ngập ngừng hỏi:
- AeCha này! Em... có người yêu chưa?
- Dạ? À... chưa ạ!
Bị hỏi bất ngờ, tôi quay sang mở cặp mắt to tròn nhìn anh. Sao anh lại hỏi vậy? Anh thích tôi sao? Nghĩ đến đây hai má tôi bỗng đỏ ửng, tôi quay mặt đi không để anh nhìn thấy. Chỉ loáng thoáng nghe giọng anh thì thầm hoà vào tiếng mưa rơi "Ừm! Như vậy thật tốt".
Lại vào một ngày mưa khác, trời vào đông đã dần trở lạnh. Tôi đang ngắm nhìn giọt mưa long lanh va vào cửa kính rồi lăn xuống tạo thành những vệt nước trên cửa sổ. Một luồng gió khẽ ùa vào, tôi rùng mình cảm thấy hơi lạnh. Mới chớm đông thôi mà.
Đột nhiên tôi hắt hơi một cái, anh liền cốc nhẹ vào đầu tôi, mỉm cười trách móc:
- Anh bảo em không được ăn kem mà lại. Em giấu anh ăn kem đúng không? Hư thật đấy!
Tôi không trả lời gì, mặt cứ cúi gằm xuống, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau. Anh bật cười thành tiếng rồi đứng dậy đi lấy cho tôi một chiếc chăn. Sau khi quấn quanh người tôi như bao bọc một đứa trẻ, Jin áp bàn tay to lớn thô ráp của anh lên trán tôi:
- AeCha! Em xem ốm rồi này! Trán em nóng quá
Tôi không biết anh có thích tôi hay không, nhưng mỗi lần tôi bị làm sao anh đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nói mất ăn mất ngủ thì hơi quá nhưng lần nào cũng vậy, anh ở cạnh tôi đến lúc chắc chắn tôi đã gần như khỏi hẳn mới rời đi.
Jin sợ nhất là tôi ốm. Sức khoẻ tôi từ nhỏ đã yếu ớt, động chút là đau ốm. Nói nghe hơi quá nhưng mỗi lần ốm như một lần tôi đấu tranh với sinh tử vậy. Bị cơn ốm hành cho lên bờ xuống ruộng thì thôi.
Lần này cũng không ngoại lệ, tôi phải xin nghỉ học 3 ngày. Trong 3 ngày này, Jin tự tay chăm sóc cho tôi. Anh nấu ăn, mua thuốc cho tôi, thậm chí sốt mãi không giảm anh còn thức cả đêm để thay khăn hạ nhiệt cho tôi. Anh luôn vậy, ân cần, dịu dàng, ôn nhu. Có lẽ tôi đã tìm thấy chút ánh nắng le lói đang ngày ngày sửa ấm cho trái tim lạnh lẽo của tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokJin | Nợ em một hôn lễ
Fiksi PenggemarAnh nợ em một thanh xuân huy hoàng của tuổi trẻ, nợ em một tấm chân tình dù dùng cả đời cũng chẳng thể chứng minh...