Đông Kỳ lúc này đã tỉnh dậy, rồi rửa mặt bằng nước lạnh, Đông Lương đã đi làm rồi, hắn tạm biệt cha mẹ rồi đi ra ngoài. Mặc dù hôm qua hắn đã đụ rất nhiều người nhưng hắn vẫn nhớ mình có hẹn với Doãn Chính để gặp cậu ta hôm nay.
Khi hắn ta đang đi dạo trên đường, Đông Kỳ nhìn thoáng quá thấy Doãn Chính. Cậu ta mặc một chiếc áo hoddie, đôi chân thon dài, trắng nỏn và cao ráo được bộc lộ trong chiếc quần ngắn lọt khe rất nuột nà, chỉ cần đứng đó có thể thấy cậu ta rất nổi bật trong đám đông. Khóe miệng nhếch lên, Đông Kỳ cười một cái:
- Rất đúng giờ, quần áo hôm nay thật trong sáng nha, khiến người ta nổi máu mà cậu nhóc này.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Khi tiếng tin nhắn vang lên, *ting , Doãn Chính đang đứng lặng lẽ bỗng nhiên di chuyển, cậu ta cau mày đọc tin nhắn, ánh mắt đầy tủi nhục và xấu hổ. Nhìn thấy cậu ta, Đông Kỳ ngay lập tức nhìn lên, như thể hắn đang muốn xem ai đang xem điện thoại.
- Anh là ai ? Anh đang ở đâu ? Anh thật sự muốn gì ?
Đông Kỳ không quan tâm hắn có bị phát hiện hay không, và chỉ mỉm cười rồi soạn tin nhắn.
- Anh muốn địt em thành con đĩ, tất nhiên là anh ở cạnh em rồi.
Doãn Chính tức giận và khuôn mặt đỏ ửng với vẻ mặt khó chịu, khiến cậu ta nhìn thật dễ thương. Cậu ta nhìn xung quanh, những người xung quanh ít nhiều gì cũng nhìn điện thoại của họ, cậu ta không hề biết ai là người gửi tin nhắn. Cậu ta chỉ có thể chịu đựng và tiếp tục nhìn vào điện thoại.
- Đằng sau cậu...
Thời gian như đóng băng vào lúc này, Doãn Chính đang muốn quay đầu lại ngạc nhiên, cậu ta đã rẽ sang một góc nhỏ bên phải, đôi mắt cậu ấy nhướng lên, đôi môi cậu ta hơi mở ra, và biểu cảm của cậu ấy rất sinh động và phong phú.
Đông Kỳ đi đến chỗ cậu ta, cúi đầu trên vai Doãn Chính, hắn hôn lên đường viền quai hàm tròn trịa, vừa liếm vừa hôn đến khóe miệng.
Thời gian bắt đầu trôi qua.
"Xin chào, Doãn Chính" Đông Kỳ hôn và ho nhẹ một tiếng, cười đắc ý, vuốt mái tóc óng mượt tỏa sáng trong nắng.
Đông Kỳ gối đầu lên vai cậu, Doãn Chính nhìn thoáng qua, đồng tử vẫn co lại , phản xạ có điều kiện đẩy người trên vai cậu ra, giọng nói run run: "Anh làm cái trò gì vậy? !"