six.

35 3 0
                                    

Joshua và SeungKwan đã về phòng nghỉ ngơi, còn lại JeongHan ngồi hóng gió trên ban công nhà hàng, ngắm trời biển về đêm.

Đột nhiên, một người phục vụ chạm nhẹ vai cậu, bưng theo một ly rượu, hương vị thoáng qua rất quen thuộc.

"Của anh đây ạ. Một ly Chambertin Grand Cru. Từ quý ông ở bên quầy bar gửi đến."

JeongHan cười nhẹ, gật đầu cảm ơn người phục vụ. Chambertin Grand Cru luôn là lựa chọn yêu thích của cậu, mặc dù giá của nó đắt đến không tưởng. JeongHan quay người sang tìm xem là ai có khả năng để mời cậu ly này.

Mái tóc vuốt sang một bên, sơmi cài nút hở và quần ngang đùi, khẽ nhếch mép. Mắt hắn vẫn dán lên người cậu. Bắt gặp được ánh mắt của đối phương, hắn đứng dậy và tiến về phía đó.

"Khá buồn cười khi mà chúng ta luôn chạm mặt nhau, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thực sự chào hỏi nhỉ!" Hắn bắt chuyện, chất giọng trầm ấm. Đưa tay về phía cậu "Choi SeungCheol, từ gia tộc Choi."

JeongHan nắm lấy, bắt tay chào. Cậu nghe tiếng nói cũng Joshua vang trong đầu, dặn dò cậu đừng nên dính dáng gì tới người này. Chỉ với cái bắt tay đơn giản này thôi cũng có thể đưa công ty nhà cậu đến bờ vực nguy hiểm.

"Yoon JeongHan, Garalina." JeongHan đáp lời giọng ngọt ngào.

"Rất vui được gặp anh, SeungCheol."

"Tôi cũng vậy." SeungCheol bắt đầu, một nụ cười đầy quyến rũ trên môi

"Tôi nhớ là chúng ta đã gặp nhau ở triển lãm của MinGyu và MingHao. Xin lỗi gì đã để lại ấn tượng đầu không tốt cho cậu. Tôi mong chúng ta có thể thử lại. Bạn của MinGyu cũng là bạn của tôi" Hắn bày tỏ

JeongHan mím môi thành một đường. Với bộ trang phục đang mặc, SeungCheol thành công lừa người khác hắn chỉ là một chàng trai bình thường. Nhưng cậu biết, vì cậu đã từng nhìn thấy hắn trong bộ suit. Hắn – là hiện thân của sự cám dỗ.

"Tất nhiên là có thể." JeongHan trả lời, làm SeungCheol cười lớn, và cậu chợt để ý đến má lúm đồng tiền bên môi hắn.

"Cảm ơn vì ly Chambertin này. Đây là đồ uống yêu thích của tôi."

"Lần nào gặp em, em cũng đều uống loại này." SeungCheol trêu cậu một cách tinh tế.

JeongHan cố lờ đi khi tim hẫng một nhịp, nhấp một ngụm rượu.

"Điều gì đưa em đến đây?" SeungCheol hỏi, cậu hạ ly xuống.

"Thư giãn một chút sau chuyến tình nguyện ở đất nước bên cạnh." JeongHan cố tỏ ra hờ hững, hy vọng SeungCheol không hỏi tới thêm.

"Còn anh thì sao? Theo đuôi tôi à?" JeongHan trêu.

Hắn cười nhẹ, nhận lấy một màn ngạc nhiên của JeongHan.

"Tôi đến đây vì chuyến công tác."

"Chúng ta là bọn nghiện công việc hả?"

"Ừ." SeungCheol tặc lưỡi, nhìn xuống chiếc Rolex trên cổ tay.

"Không may là giờ tôi phải đi rồi. Thật mong chờ sau này được gặp lại em/"

"JeongHan vẫy tay "Tôi cũng vậy, Choi SeungCheol."

Ngay khi hắn rời đi, JeongHan lập tức thở phào nhẹ nhõm, nốc cạn rượu trong ly. Cái vị ngọt ngọt cay cay trên đầu lưỡi cảm giác như cuộc gặp gỡ vừa rồi với SeungCheol.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

credit pic: https://www.idntimes.com/hype/entertainment/indah-shaliha/pesona-scoups-svt-ini-bikin-kamu-jatuh-hati-c1c2

Heirs - JeongCheol [Trans - shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ