ten.

26 1 0
                                    

Tháng 1 đã đến, bông tuyết trắng rơi ngoài cửa nhà MinGyu. JeongHan trên người mặc mỗi chiếc áo vest ngoài và quần lụa đen. Thân trên chỉ cài một nút khoe ra khuôn ngực trắng mịn.

Cuối cùng cũng đến ngày thực hiện bộ ảnh được hợp tác cùng với người bạn nhiếp ảnh gia của cậu – Kim MinGyu.

"Nâng cằm lên 1 chút, đúng rồi." MinGyu nói to, chụp ảnh liên tục. Tiếp đó cậu ta bảo JeongHan quay người lại, mặt đối diện với cửa sổ.

Sau vài cái bấm chụp ảnh nữa, MinGyu cho mọi người nghỉ ngơi một lát.

"MinGyu nè, nhà vệ sinh ở đâu ấy?"

MinGyu nhìn lên từ màn hình, "Ở dưới hành lang, rẽ trái 3 lần, cửa thứ 5 bên tay phải. Nếu anh muốn, phòng tắm ở tầng trên đẹp hơn."

"Thôi không cần đâu." JeongHan rời đi đến nhà vệ sinh

Nhà của MinGyu, hay nói đúng hơn là cái dinh thự này, thật sự rất rộng. Rất nhiều hành lang và cửa sắp xếp tùy ý bên trong ngôi nhà. Có vẻ hơi vô lí, sao mà MinGyu và bảo bối nhà y lại cần nhiều phòng đến vậy chứ?

Không lâu sau, JeongHan nhận ra là cậu đã quên mất chỉ dẫn của MinGyu rồi!

"Cậu ta nói là cửa thứ 6? Không phải, thứ 3,...?"

JeongHan thở dài một hơi, đứng trước một cánh cửa và hy vọng, nghĩ rằng sẽ là cửa phòng ngủ nào đó. Cậu đẩy tấm gỗ đào lớn trước mặt, tiếng kêu cót két vang lên từ bức tường đá cẩm thạch của hành lang, và rồi cậu sững lại.

"MinGyu, em nên gõ cửa chứ! Anh đang xử lí văn kiện, anh-"

Mắt hắn mở to không nói được thêm tiếng nào. Mái tóc màu tối xù nhẹ, trông như đã được dùng tay chải nhiều lần. Hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần đen dài, bộ trang phục giản dị nhất trước giờ mà cậu thấy hắn mặc. Mắt mải nhìn về JeongHan, tay cầm bút cũng đông cứng lại trên bức thư đang viết dở, đồng tử chậm rãi quét một lượt trên người cậu.

"SeungCheol" JeongHan thở ra, lắp bắp chầm chậm lui lại.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi anh. Tôi đang chụp ảnh với MinGyu, rồi đang cố tìm nhà vệ sinh, nhưng mà bị....lạc đường."

Hai hàm SeungCheol rõ ràng nghiến mạnh, và JeongHan có thể thấy được yết hầu của hắn nhấp nhô ở cuống họng. Hắn bỗng đứng phắt dậy, nhẹ lau tay vào đùi.

"Không sao. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi." SeungCheol nuốt nước bọt, bước về phía JeongHan.

"Để tôi dẫn đường cho em. Nhà này có quá nhiều phòng không cần thiết. Thật ngớ ngẩn."

Cậu đi theo hắn dọc hành lang, mặt trời đã hoàn toàn lặn, ánh trăng sáng trên trời hắc lên hành lang qua cửa sổ. Chỉ có âm thanh từ bước chân của hai người vang lên lấp đi sự yên lặng. Họ tiến đến ngã rẽ cuối trước khi bước vào hành lang với hàng dài những cánh cửa giống nhau.

"Đây rồi." SeungCheol lên tiếng, xoay gót và đẩy cửa nhà tắm, tiếng cót két như tiếng nứt thủy tinh nhỏ. JeongHan dịu dàng cười với hắn.

"Em chỉ là rẽ nhầm đường thôi, nhưng cũng may là gặp tôi, không thì chắc giờ này em vẫn còn lạc ở hành lang nào đó."

"Cảm ơn nhiều, SeungCheol"

Bước ra từ nhà tắm, JeongHan phát hiện SeungCheol đang đứng ở ngoài, tựa như đang đợi cậu.

"Tôi đưa em về chỗ MinGyu. Lúc nãy đi tìm nhà vệ sinh đã lạc đường rồi, có trời mới biết có khi đi về em lại bị lạc lần nữa."

JeongHan vui vẻ cười thành tiếng.Cả hai bắt đầu quay về, và cậu không thể nào rời mắt khỏi Choi SeungCheol. Trong bụng sôi sục nhộn nhạo, hơi thở gấp gáp, hai má nhẹ ửng hồng.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

credit pic: <https://bloganchoi.com/y-nghia-nghe-danh-cua-idol-kpop/>

Heirs - JeongCheol [Trans - shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ