nine.

26 0 0
                                    

JeongHan không tham gia bữa tiệc mừng sau buổi diễn, chân cậu đã mỏi nhừ rồi. Thay vào chiếc áo len cổ chữ V rộng, khoe ra đường xương đòn gợi cảm. Phối thêm quần jean ống rộng, vớ tay lấy áo khoác vải tuýt Burberry, cậu bước ra khỏi tòa nhà.

"Rời đi sớm vậy?"

Một giọng nói quen thuộc đặc biệt làm JeongHan dừng bước ngay thềm cửa chính. Choi SeungCheol bước về phía cậu "Tôi đi cùng em được chứ? Tôi bị lạc MinGyu trong đám đông."

JeongHan thích thú cười, "Kim MinGyu cao 1m86, tôi không tin là anh dễ lạc cậu ta như vậy đâu, thưa thiếu gia Choi SeungCheol."

Chân mày cậu hếch lên, hắn cười thầm

"Nhưng được thôi, anh đi với tôi đi."

Hơi lạnh của mùa đông tháng 12 hôn nhẹ lên da cổ JeongHan, cả người mồ hôi tích lại từ đám đông tại bữa tiệc. Bây giờ đã là 12 giờ khuya, trên đường phố chỉ còn lại vài bóng người trên con đường lót đá cuội.

"Em ở lại Milan bao lâu?" SeungCheol phá vỡ bầu không khí trước, vùi tay vào túi áo khoác dài Gucci.

"Mai sáng tôi đi rồi." Cậu trả lời, đưa mắt lên con đường phía trước. Những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen, đèn đường lờ mờ sáng chiếu dọc cả phố.

"Gia đình tôi muốn trở về sớm nhất có thể để thanh lí hoàn tất bộ sưu tập mùa xuân. Còn anh?"

"Tôi sẽ ở lại đây vài ngày. Có vài công việc cần xử lý và phải trông chừng MinGyu nữa. Xong xuôi sẽ về lại Hàn Quốc."

JeongHan gật gù.

"Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi." SeungCheol cười, và JeongHan cảm thấy hai má nóng lên, nhưng cậu không nhìn SeungCheol. Cậu cần cảnh giác với người đàn ông này, vì không biết được hắn có thể làm gì cậu.

"Tôi nghiêm túc nghĩ là anh đang theo dõi tôi đấy." JeongHan trêu hắn. Cậu vẫn không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi nói chuyện với SeungCheol, không muốn làm phật lòng hắn ta.

SeungCheol cười lớn, tâm tình cực vui vẻ. Hai người họ rẽ ở góc đường, con kênh Navigli hiện ra trước mắt, thắp sáng rực bởi đèn đường dọc 2 bên bờ. Khung cảnh choáng ngợp luôn làm tim JeongHan đập nhanh hơn khi cậu nhìn ngắm bức tranh vô cùng chân thật này – tất cả mọi góc ngách của nó đều toát lên sự lãng mạn mê mẩn.

"Em có mong chờ một tình yêu không?" SeungCheol hỏi cậu, làm người trước mặt bất ngờ.

"Không phải ai cũng vậy sao?" JeongHan thắc mắc, thở dài một hơi mơ màng. SeungCheol vẫn không rời mắt khỏi cậu.

"Tôi đã từng mơ về nó lúc nhỏ. Nhưng mỗi ngày trôi qua, có vẻ như cơ hội tìm kiếm nó ngày càng vô vọng."

"Và em sẽ làm gì khi nó xảy ra?" SeungCheol hỏi.

"Không thể nào." Giọng điệu cậu giễu cợt

"Mẹ tôi sẽ khinh thường những người tôi chọn," JeongHan giải thích "Tôi không thật sự có lựa chọn. Có thể tôi sẽ kết hôn với người nào đó trong ngành thời trang để giúp đỡ cho Garalina."

"Em không muốn sống cuộc sống của mình sao? Mặc dù cuộc đời em gắn liền với trách nhiệm...nhưng không có nghĩa là em phải gạt bỏ tình yêu."

JeongHan quay sang đối diện với hắn, nét mặt trở nên nghiêm túc.

"SeungCheol, chúng ta là những người thừa kế, đúng chứ? Anh cũng hiểu chúng ta có những hình ảnh phải xây dựng và giữ gìn để nâng cao vị thế gia tộc mình. Tình yêu là một loại rủi ro mà tôi không muốn mắc phải."

Những kí ức giữa JeongHan và người bạn trai cũ lướt qua trong tâm trí. Khi ấy, đó là một tình yêu đơn thuần trong sáng. Và sẽ không có gì cho đến khi tương lai ập đến, tên của cậu xuất hiện trên mặt báo vì scandals. Sau lần đó, cậu luôn duy trì hình ảnh và danh tiếng ổn định.

"Cuộc sống không phải là sự đặt cược sao?" SeungCheol nhẹ nhàng hỏi, khiến cậu nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Sự im lặng kéo dài suốt cả đoạn đường, cho đến khi tới cửa khách sạn JeongHan ở.

"Mong được gặp lại em ở Seoul."

JeongHan nở nụ cười tươi, khẽ gật đầu.

"Tôi cũng vậy."


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

credit pic: <https://www.navigliwf.com/text-for-home/03-naviglio-grande-canal-night-milan-944x450/>

Heirs - JeongCheol [Trans - shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ