Chap 2

4K 638 65
                                    

Takemichi hiện đang sầu não cực kì

Hắn ngồi bó gối trên ghế đá với tâm trạng vô cùng hững hờ. Chỉ là.. lúc nãy hắn lỡ tay lấy nhầm quần sịp vịt vàng của ba hắn bỏ vào sọt rác chỉ vì nghĩ đó là cái bọc..

Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như trước đó có một số sự kiện mà hắn không mong muốn xảy ra. Thời điểm bắt đầu từ khi tan trường..

...

Giờ tan học, tất cả học sinh hớn hở chạy nhanh ra khỏi lớp. Chẳng mấy chốc, lớp học đã vắng tanh chỉ còn một bóng người.

Takemichi chán nản ngồi trên ghế, hắn nghĩ vu vơ rồi cũng xách cặp mà đi về nhà với tâm trạng đang cực kì, cực kì mệt mỏi.

Vấn đề mà hắn gặp ở đây là Tachibana Hinata, con bé đó theo hắn nhớ dòng thời gian trước được Takemichi quỳ xuống xin lỗi giữa thanh thiên bạch nhật. Con bé đó cũng đồng ý.

Trước kia hắn chỉ là một tên thất bại và sống ở dưới đáy xã hội. Ngày ngày thảnh thơi ăn bim bim, uống nước ngọt xem tivi rồi xách mông đi làm. Công việc thì chẳng lớn lao gì, chỉ qua là một người bán đĩa CD với con bé quản lý như sư tử hà đông.

Thế mà con bé Tachibana vẫn đồng ý yêu một người như vậy, hắn thực sự lạy luôn ạ. Phải hắn, thì hắn bỏ lâu rồi.

Sau sự việc xảy ra cách đây vài tiếng, hắn muốn đi nói lời chia tay cùng lời xin lỗi với Hinata. Hắn biết có thể con bé có thể sốc, hay thậm chí tồi tệ hơn là thằng nhóc Naoto 10 năm sau sẽ uống rượu sau đó xách hắn qua Nga thử biệt tài đấm nhau với gấu.

Mới nghĩ thôi là ớn rồi.. thôi mau mau xách thân đi nói những lời kia cho Tachibana rồi tương lai tính sau. Hiện tại cứ cần yên bình trước đã, sóng gió để sâu. Đời người mà, sống chậm để mà tận hưởng chứ mới mấy tuổi đầu sóng gió mạnh tìm đến thì chỉ có đăng xuất khỏi thế giới.

"Tachibana hiện đang ở đâu ý nhỉ? Hay có khi là nó dỗi mình sau việc hồi sáng rồi bỏ về nhà trước cũng nên.."

Takemichi lầm bầm khi vác cái thân đang yêu cầu gấp quà tặng cột sống này đi kiếm Tachibana.

Nói đến thì hắn cũng rảnh rỗi, biết là con gái nhà người ta sau giờ tan học là về luôn để còn học thêm, cớ vậy mà Takemichi vẫn tìm.

Không biết là do thời thế hiện đại nên  suy nghĩ của Takemichi mới dị biệt giốmg lịch sử google..

...

-"Takemichi-kun đâu rồi nhỉ?"

Một bên khác, Tachibana đứng chờ đợi sau cổng trường. Chờ đợi Takemichi dù bản thân biết rằng hắn có thể không đến.

Nhưng cô vẫn chờ đợi, tình cảm của Takemichi đối với cô có thể là cạn dần theo năm tháng. Nhưng tình cảm của cô đối với Takemichi thì có lẽ vẫn nồng nhiệt như những ngày đầu yêu nhau.

Đoạn, Tachibana đứng chết lặng với dòng suy nghĩ thoáng qua của mình. Cô cười khổ, sau đó cũng chỉ biết im lặng mà đứng chờ đợi trong vô vọng. Tachibana chẳng biết bản thân đang làm gì, dù biết rõ Takemichi không còn tình cảm với mình nữa nhưng cô vẫn mong chờ, rằng, một ngày nào đó Takemichi sẽ đáp lại.

Nhưng có lẽ.. đó chỉ là suy nghĩ viễn vông và tình cảm này mãi sẽ chẳng được hồi đáp..

"Tachibana? Cậu chưa về?"

Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên, Tachibana theo phản xạ mà quay sang hướng phát ra giọng nói. Tachibana giật mình khi thấy Takemichi đứng kế bên mình, miệng cứ ấp a ấp úng mãi chẳng nói được một câu. 

Giờ đến lượt Takemichi bối rối, Tachibana không những ấp a ấp úng mà còn bất chợt đỏ mặt như sắp khóc khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn đành vụng về ôm Tachibana vào lòng, tay run run xoa lưng cô.

"Hức.. hức.."

Tachibana bật khóc, cô khóc trên vai Takemichi khi nhận cái ôm từ hắn, Takemichi nay bối rối lại càng bối rối hơn. Hắn không biết dỗ, hay nói đúng hơn, là 'Takemichi' biết dỗ còn hắn thì không. Do sống ở thời hiện đại hắn ăn chơi lún sâu vào tệ nạn. 

Thấy phụ nữ hay bé gái khóc thì kêu người khác dỗ còn bản thân thì đứng ngây ra mà bấm máy. Nên đối mặt với tình huống này, hắn đương nhiên chẳng biết phải làm gì.

"Vỗ lưng an ủi con bé, con bé đang ôm cậu thì cậu nên đáp lại. Còn việc sau cậu tự làm được"

Một giọng nói khác chen vào tâm trí, Takemichi ngờ nghệch làm theo. Tachibana nín khóc thật, sau đó cô bé cảm ơn Takemichi rồi chạy đi mất hút.

Để lại hắn vẫn còn ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chợt quay lại.. và nhận ra đó là quyết định ngu ngốc nhất mà hắn từng làm...

...

"..."

"Anh đã giải thích câu hỏi của nhóc rồi đó nhóc còn câu hỏi khác không :D?"

Takemichi lặng im, nhìn người trước mặt. Đến bây giờ hắn thật sự không biết nói gì hơn.. bởi vì.. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đây là idol mặc siu nhân quần sịp hồi đó của hắn!

________________

Lại một chap nhạt, tôi lại không viết chap này :D tôi đi nhờ người khác viết, vì vẫn chưa nghĩ ra cái gì đó cao siu sau spoil chap mới nhất cả :Đ

Với lại tuần sau tôi thi học kì, tôi tạm thời off 3 tuần rèn luyện văn chương + thi học kì :D Nên đừng hối ra chap nhé :D dù tôi biết các bác không làm thế :)

Một ngày vui vẻ :) tôi đi xem nhà mình bị một "độc giả" nào đó đốt hay chưa đây :)







The End [AllTake]•[Tokyo Revengers] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ