"A...đau chị"
Seungwan sáng sớm vừa thức dậy đã nằm thẳng lên người chị, bàn tay không tự chủ được mà đặt lên ngực chị xoa nắn. Chị liền nhăn mặt đánh vào tay emTừ ngày chị hạ sinh cho em một đứa con, mỗi lần nhìn chị cho nó uống sữa em thầm ganh ghét đến nổi giận.
"Sao vậy chứ? Sao lại cho Seung-hyun chạm vào được còn em thì không chứ? Chị hết thương em rồi đúng không?"
Em ngồi dậy bĩu môi nhìn chị. Chị cười khổ với em, từ ngày hạ sinh ra Seung-hyun cứ như chị chăm hai đứa trẻ chứ không phải một nữa.
"Em đang nghĩ gì vậy Seungwan?"
Chị ngồi dậy tựa đầu lên vai em, hỏi với chất giọng ngọt ngào khiến cơn tức giận bỗng chốc tan biến.
"Chị..chị đáng ghét lắm! Tại sao lại cho nó ngậm còn em thì không?"
"Seungwan ..em có thể nói ra từ đó luôn sao?"
Chị cảm thấy ngại đến e thẹn không nói rõ lời. Làm sao Seungwan lại có thể nói thẳng ra như vậy chứ?
"Chẳng phải chị nói chúng ta suy nghĩ điều gì thì phải nói thẳng ra hết sao? Em làm đúng mà"
"Yah, nhưng mà Seungwan ah.."
Câu nói chưa nói hết câu, tiếng khóc ở phòng bên đã vang tận đến bên đây. Khiến chị lo lắng đứng dậy, định chạy đi thì em kéo lại. Ôm chặt lấy chị không muốn chị rời đi.
"Seungwan, con đang khóc đó"
"Em mặc kệ, chị thương con hơn em rồi đúng không?"
"Chị thương cả hai mà!"
"Em cảm thấy chị hết thương em rồi"
"Chuyện này mình nói sau đi. Con đang cần chị"
"Tuỳ chị vậy"
___
Em miễn cưỡng buông tay ra để chị đi.
Chị đứng yên vài giây rồi chạy đi.
Em không nói gì cũng chẳng nhìn đến, đi thẳng xuống phòng làm việc.
Không có gì để làm, em chỉ ngồi yên trên ghế nhắm chặt mắt..
Năm đó cũng nhờ em và ông Bae nói giúp, cả hai mới được đến bên nhau. Vì chị muốn có con, nên em mới chấp nhận đồng ý. Đến khi hạ sinh ra Seung-hyun chị cấm túc em hoàn toàn .
Ba năm không được chạm vào người chị khiến em phát điên, ai đời nào có cô vợ xinh đẹp tuyệt vời như vậy lại bị cấm túc chứ..
___
Đến giờ ăn trưa.
Chị xuống phòng bếp không thấy bóng dáng em đâu liền hỏi quản gia. Quản gia liền nói "Dạ, cô chủ Seungwan đã ở trong phòng làm việc từ sáng đến giờ rồi ạ. Tôi có vào kêu mấy lần nhưng cô chủ nói cổ không đói"
"Lại giận hờn rồi" chị bất mãn thở dài. Nhìn về hướng cửa của phòng làm việc, chị đành ngồi xuống ăn xong phần của mình rồi đem phần của Seungwan vào trong phòng làm việc.Đứng trước cửa phòng, chị gõ cửa nhưng chẳng thấy tiếng trả lời lại. Chị hít thở sâu rồi mở cửa bước vào, đi đến bàn làm việc đã thấy người kia ngủ say. Chị ngồi xuống cạnh, vuốt lấy mái tóc của Seungwan. Hôn lên má một cái rõ tiếng rồi dừng hẵng mọi hành động.
Một lúc sau, em thức dậy mở mắt ra đã thấy chị ngồi bên cạnh đọc sách. Cái cách chị tập trung cao độ vào thứ gì đó khiến em mê đắm. Vì hạ sinh Seung-hyun mà việc ở công ty chị giao hết lại toàn bộ cho Sooyoung.
Mặc dù lên làm việc ở chức vụ cao đó, nhưng Sooyoung vẫn mong một ngày chị quay trở lại.
Em ấy thật sự không hợp với công việc ngồi yên kí hợp đồng và đàm phán với người khác.
__
"Dậy rồi sao Seungwan?"
"Chị vào đây làm gì? Con cần chị mà,sao không ở cạnh con đi"
"Chị...chị xin lỗi mà Seungwan"
"Chị không có lỗi gì cả. Đừng xin lỗi em"
"Seungwan ah, đừng giận nữa mà"
Thấy chị cứ cố chấp thừa nhận lỗi ở mình, em cảm thấy khó xử liền nói sang việc khác.
"Cái này là gì vậy?"
"Là phần ăn trưa của em."
"Em không đói. Chị đem ra ngoài đi"
"Đừng như vậy nữa mà Seungwan. Chỉ vì con đói bụng nên chị muốn sang cho con uống sữa thôi mà. Em sao lại đi ghen tuông với con chứ?"
"Vì có con mà chị cấm túc em chín tháng mười ngày, hạ sinh ra còn cấm túc em 3 năm. Chị hỏi thử trong những tháng qua em đã cố gắng như thế nào? Chị đáng ghét lắm Joohyun"
"Chị...chị"
"Chị đâu cần phải giải thích, đều không có nghĩa gì hết."