Tối đến, Joohyun quay trở về biệt thự với gương mặt hết sức lo lắng, đứng trước cửa cứ phân vân nửa muốn mở cửa bước vào nửa muốn không..
Vì sao Joohyun lại phải như vậy?
Vì điều gì?
Chính là Seung-hyun. Hôm nay nó ngẫu hứng muốn ở lại Bae thị, năn nỉ nó cỡ nào nó cũng không muốn về cùng chị.
Đó chính là điều chị lo sợ nhất, chắc chắn mở cửa bước vào không thấy nó đi cạnh, Seungwan sẽ xé xác chị mất.Trời bắt đầu lạnh dần, gió cứ thổi dọc sóng lưng khiến chị nổi hết da gà, nhưng nó vẫn không đáng sợ bằng Seungwan...
Loay hoay một hồi chị mới quyết định mở cửa bước vào. Phòng khách, phòng bếp tất cả đều tối om, chỉ thấy mỗi căn phòng làm việc vẫn sáng đèn. Chị cố gắng đi nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động.
Và hình như ông trời không thương chị?
Tay chị vừa chạm vào tay cầm cửa phòng ngủ thì em cũng vừa bước ra khỏi phòng làm việc. Chị đứng ngơ người nhìn em, chị thầm nghĩ rằng lần này chị chết chắc rồi.
Vừa nhìn thấy chị. Seungwan không khỏi vui mừng, ánh mắt loé lên tia sáng rực rỡ. Chạy thật nhanh đến bên chị.
"Vợ yêu về rồi à? Sao mà về khuya thế này?"
Chị nghe vậy liền cười gượng rất khác với chị hằng ngày khiến em tỏ vẻ không hài lòng. Chân mày lập tức nhăn lại.
"Chị làm sao vậy Joohyun? Seung-hyun đâu?"
Đến giờ, em mới nhớ đến đứa con gái ruột của mình. Đôi bàn tay đặt lên eo chị. Chị lắp bắp nhìn em, nói :"Seung-hyun..con, con ở lại bên ngoại rồi"
Chị vừa nói xong, em liền nở nụ cười gian tà nhìn chị, cả cơ thể chị bỗng chốc bị ẵm lên.
Chị cố gắng vùng vẫy,hai tay đánh thùm thụp vào lưng em . Không hài lòng với hành động của chị, em liền đánh vào mông chị một cái thật lớn tiếng.
"Đền bù ngày hôm qua đi Joohyun"
"Kh..không Seungwan. Chị mệt lắm"
"Em không cần biết. Em đã chờ đợi điều này lâu rồi đó Joohyun"
"Seungwan a...không"
Cả cơ thể chị bị em thẩy mạnh xuống giường. Ánh mắt gian tà của em nhìn thẳng vào nơi đang nẩy lên từng nhịp...tươi cười, cởi bỏ chiếc váy của chị. Hôn lên từng nơi trên cơ thể chị, sau đó là dừng lại trước bầu ngực trắng mịn của chị.
Joohyun không thể chịu được ánh mắt đó liền muốn đẩy Seungwan ra khỏi người mình, nhưng hai tay chị lại bị em giữ chặt, ...
Em đánh mạnh vào mông chị, khiến chị đau đớn la lên.
"À, thì ra là chị thích mạnh bạo sao? Joohyun bé bỏng của em"
"Em nói điên khùng gì vậy? Chị không muốn đâu Seungwan"
Nhìn bầu ngực phập phồng lên xuống vì mỗi đợt thở gấp của chị. Khiến em không thể chịu được, kéo áo ngực lên cao, em ngậm lấy một bên ngực cắn mút. Bên còn lại được bàn tay Seungwan tận tình chăm sóc.
Nhưng chưa gì người nằm dưới đã bắt đầu không chịu được mà rên rỉ.
"Chị nói là chị không muốn nhưng cơ thể chị thì rất chào đón em đó Joohyun"
"Em..em đừng có nói điêu"
"Chị không tin sao? Vậy để em cho chị xem"
Seungwan mỉm cười, đưa tay xuống phía dưới cởi bỏ chiếc quần nhỏ của chị, ngón tay thon dài của em vuốt nhẹ một đường từ hoa huyệt xuống mép đùi chị, khiến chị run rẩy thở dốc.
Chưa gì chị đã muốn đầu hàng với Seungwan...Một chất dịch trắng đục dính lên ngón tay Seungwan. Em liền đưa đến trước mặt chị, không ngừng trêu chọc chị.
"Này, nhìn xem Joohyun. Có phải là cơ thể chị đã muốn em không?"
"Em...Seungwan"
"Hửm? Vợ bé bỏng muốn nói điều gì sao?"
"Em..em đáng ghét"
"Từ từ, từ đây đến sáng em sẽ đáng ghét hơn nữa"
"Em muốn làm việc này đến sáng sao?"
"Bây giờ đã là 10 giờ khuya, hôm qua chị đã bỏ mặc em đúng 10 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ mau trả đủ 10 tiếng đi. Em đã tính cả rồi, chúng ta làm trong 10 tiếng đến sáng mai sẽ đúng 7 giờ sáng"
Joohyun bây giờ đã cứng họng với Seungwan. Không thể chối cãi được điều gì nữa, đúng là người có trí óc hơn người mà. Cái gì cũng có thể nghĩ ra. Lần này là tàn tấm thân ngọc ngà này rồi.Chị thở dài nhìn Seungwan.
Em liền nhếch mép nhìn Joohyun, cúi người xuống hôn ngấu nghiến môi chị. Bàn tay vuốt ve hai bên đùi của chị, sau đó một ngón tay đâm thẳng vào hoa huyệt. Khiến chị nhăn mặt cắn trúng môi em, đến bật máu.
Em chỉ bật cười mà hôn lấy môi chị nhiều hơn bên dưới lực ra vào càng lúc càng nhanh có khi còn co lại,khiến Joohyun ưỡn mình. Một lúc sau, dòng dịch trắng chảy ra ngoài, em nhìn thấy thành quả liền nở nụ cười nhìn chị.
"Seungwan dừng lại đi. Hôm nay chị hơi mệt"
"Nhưng em lại thấy rất khoẻ Joohyun à"