16. Hộp đen

923 104 7
                                    

Thứ Hai đầu tuần, Yoongi gã trở về nhà sau nửa tháng bận rộn trên thành thị. Hắn mở cánh cửa gỗ khe khẽ rồi thở phào nhẹ nhõm. Mới 6 giờ sáng mà thôi. Ông Mặt Trời vẫn còn lấp ló đâu đó. Những tia nắng vẫn chưa thực sự thức dậy và em yêu của gã cũng thế. Hoseok đang nằm ngủ mơ màng trong căn phòng đầu hành lang tầng hai. Nhận ra em đã đổi chỗ ngủ của mình nên gã có chút không hài lòng. Nhỡ đâu em nhìn phải những thứ không nên nhìn, tìm thấy những điều không nên thấy thì sao ? Yoongi không hề muốn chặt chân một người mà gã yêu hết mực. Gã đặt lại túi quà trắng bên cạnh khung giường rồi xuống nhà bếp. Hôm nay gã muốn làm cho em một bát canh gạo nóng hổi vào bữa sáng. Sau đó, Yoongi sẽ cùng người yêu xem truyền hình và quấn quýt nhau trên chiếc sofa sẫm màu ngoài phòng khách. Quả thật không thể tuyệt hơn thế được nữa. Vừa nghĩ gã ta vừa cười thầm trong lòng, khoé mắt dần hạ xuống. Chưa bao giờ Yoongi hắn vui mừng lâu đến như vậy. Có lẽ tình yêu này là những viên thuốc phiện. Nếu đã uống một viên sẽ muốn mua thêm một viên nữa. Nếu đã đê mê lại càng sảng khoái. Nếu đã nghiện chắc chắn sẽ khó lòng rời bỏ. Bởi lẽ ấy mà tình yêu không khiến ta thức tỉnh mà chỉ khiến ta thêm u mê và đắm chìm vào nó. Có thể là hai ta cùng mê mệt hoặc là chỉ mình ta tự huyễn hoặc. Đúng chứ..?

"Anh ngài đã về rồi.. Hoseok nhớ anh quá".

Một giọng nói lanh lảnh mà trong veo phát ra từ cuối cầu thang. Em chạy một mạch đến ôm trầm lấy gã. Hai tay ghì chặt, bấu víu lấy áo sơ mi không rời. Yoongi xoay người ôm lấy thân hình bé bỏng mà gã nhớ nhung bấy lâu nay. Em bỗng nhẹ bẫng, nhỏ nhẹ hơn cả khi trước. Lỗi lầm này là do gã đã không chăm lo cho em tròn vẹn. Giờ đây, gã hứa sẽ bù đắp cho em nhiều hơn nữa để em sẽ mãi bên gã như vậy, thương yêu gã như hồi mới tới đây. Yoongi đưa Hoseok ra bàn ngồi ăn sáng, tự tay đút cho em chậm rãi. Hai ánh mắt nhìn nhau không dứt rời. Hoseok em chống cằm nhìn gã. Đôi tay gõ từng tiếng lên bàn ăn. Tiếng gõ đó cứ đều đều văng vẳng trong không gian rồi lại ngừng. Em tiến tới gần. Gần hơn một chút nữa. Dùng đôi tay em che mắt gã lại và.. không còn sau đó nữa.

1 giờ 55 chiều. Không khí trở nên ngột ngạt đến cùng cực khi cái nắng nóng mỗi lúc một tăng cao. Nơi này là một căn phòng kín, không ô cửa sổ, không đường thông gió và không gì cả. Ta đã và đang không ngừng cảm nhận được cái nóng mỗi lúc một tăng lên. Mọi thứ cũng dần im lặng tới mức khiếp đảm. Không khí trở nên ngột ngạt đến cùng cực. Thế nhưng, những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa vì hãy nhìn xem, cục cưng mà hắn luôn yêu chiều nhất đang vẽ lên cơ thể mình những đường nét thật quyến rũ, gợi dục đến nỗi mà hắn chỉ muốn xé toạc chiếc tất lưới đó và thao chết em. Nhưng xui xẻo cho gã rồi. Em đang tự thao túng mình với một con búp bê chứ chẳng phải hắn - kẻ bị trói chặt bên chiếc ghế mục nát.

my.g x jh.s • StalkerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ