Một đêm dưới địa ngục đã qua và thay vào đó là cái nắng đến cháy da cháy thịt đang từ từ ôm chặt lấy mình. Hoseok khẽ mở rộng ô cửa sổ để thấy rằng sự sống vẫn còn nơi đây và chưa phải chào tạm biệt ai về cõi chết. Cánh tay bên trái của em vẫn còn đau đến nhức nhối nên để hoạt động dễ dàng quả là vất vả. Hoseok chán nản suy nghĩ tại sao nó có thể buốt đến như vậy nhưng chưa khi nào suy nghĩ tại sao Ngài lại hành hạ em. Hoseok quét mắt một lượt căn phòng rồi phát hiện ra một khoảng trống dính đầy bụi bặm mà bản thân chưa từng thấy. Em lê đôi chân gầy trơ xương đến phía trước, bàn tay run run vơ nắm bụi bẩn đắp lên phần da đang hở miệng.
Vậy là tạm ổn rồi. Không còn máu chảy thì chắc chắn sẽ lành thôi. Giờ nằm ngoan ngoãn đợi Ngài tới nào.
Két !
Tiếng cánh cửa cũ rích mở ra và nện trên sàn nhà tiếng gót giày tựa đêm qua. Bóng hình tối in lên góc tường.
"Chào ngài."
Yoongi nghe tiếng gọi yếu ớt của em liền ngoái lại. Đã hai hôm trôi qua và gần như Hoseok đã kiệt quệ vô cùng. Nhận thức của em dần kém đi, bằng chứng là cách chữa lành vết thương trên cánh tay giờ đây đang bị nhiễm trùng và hoen mủ.
Gã đã bỏ đói em tới tận hai ngày chưa kể đến chuyện đã hành hạ và làm tình cùng em hăng say đến quên hết tội lỗi. Giờ đây, chính kẻ vô cảm như Yoongi gã lại khước từ "lạnh lùng" bởi muốn yêu em một cách mềm mỏng nhất có thể.
Yoongi hắn đây dùng khoảng thời gian đằng đẵng để đưa ai đó trở về và điều đó xứng đáng với việc gã đã có em.
---
Hắn từng nghĩ chỉ cần là em, hắn sẽ có cả thế giới mà, thế giới rộng lớn quá. Gã ta có Hoseok, nhưng chưa thể nào có được trái tim em. Tiếc quá, nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
my.g x jh.s • Stalker
Fanfiction"Và hãy nhìn xem, cục cưng mà hắn luôn yêu chiều nhất đang vẽ lên cơ thể những đường nét thật quyến rũ, đến nỗi mà hắn chỉ muốn xé toạc chiếc lưới đó và thao chết em. Nhưng xui xẻo cho gã rồi. Em đang thao túng mình với một con búp bê chứ chẳng phải...