Dây thanh quản của Hoseok khô khốc và bỗng chốc cháy bỏng. Em trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng phản cảm trước mặt. Người "đầu bếp" vẫn đưa tay kéo dọc con dao xuống cổ của người đang bị kìm hãm mặc cho tiếng vang xin khẩn khoản kêu lên liên tục. Anh ta gào thét, khóc kêu thảm thiết nhưng nhận được lại chỉ là bầu không khí lặng thinh.
Mồ hôi trên hai tay Hoseok túa ra khi nhìn thấy người đàn ông bệnh hoạn đang đưa từng đầu ngón tay luồn sâu vào phía trong của lớp da, nơi mà những vệt máu đỏ đầm đìa, gân xanh đều trở nên hỗn loạn. Hắn xé lớp da người đàn ông kia ra từ từ. Tiếng thét kinh hoàng chói tai vang lên. Em không dám nhìn cũng không dám nghĩ đến, bị doạ đến sợ mất mạng. Say sẩm mặt mày.
Khoảng nửa tiếng sau, người đàn ông được coi là đầu - bếp - bệnh - hoạn - nhất - của - năm vẫn đang miệt mài chế biến miếng mồi. Da thịt người xấu số ấy phần lớn đã nằm dải rác trên nền nhà. Chúng bám đầy những thứ gớm ghiếc. Có lẽ một giờ nữa thôi, chắc chắn anh ta chỉ còn cơ thể xương bọc xương hoặc tệ hơn thế nữa. Tủy sống sẽ bị lấy ra và sau đó là hàng ngàn mũi dao sắc bén đâm chọc mãnh liệt vào cơ thể. Cuối cùng, đến chết cũng không nguyên vẹn.
Giọng của một người đàn ông rất trầm, khàn đặc, u ám thì thào bên tai em :
" Tôi không biết em đang muốn gì và cần gì. Nhưng hãy nhớ nếu trốn đi thì cơ thể của em sẽ rất giống kẻ ngu xuẩn phía trước."
Em im lặng và,
" Về phòng nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
my.g x jh.s • Stalker
Fanfiction"Và hãy nhìn xem, cục cưng mà hắn luôn yêu chiều nhất đang vẽ lên cơ thể những đường nét thật quyến rũ, đến nỗi mà hắn chỉ muốn xé toạc chiếc lưới đó và thao chết em. Nhưng xui xẻo cho gã rồi. Em đang thao túng mình với một con búp bê chứ chẳng phải...