Những chiếc xe cảnh sát lao vút đi giữa đêm thanh vắng lặng. Tiếng hú còi và ánh sáng đèn xanh đỏ rực một khu phố. Họ đang đi tuần tra khu vực, nơi mà nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Tuy nhiên, ở đây lạ lẫm đến đáng sợ. Những ngôi nhà cao lớn xen giữa những mái nhà bé nhỏ. Bóng tối ngả xuống bên đường như muốn nuốt chửng họ. Và mỗi một đoạn đường lại kéo theo tiếng gió hắt hiu lạnh sống lưng. Cảnh sát đi gõ cửa những ngôi nhà xung quanh, đôi mắt đảo liên tục khi thấy khu có ánh đèn. Nhưng không có tiếng trả lời, không một lời hồi đáp đối với họ. Đi dọc một quãng nữa, tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc, vậy mà lại bắt gặp một bóng lưng đang lững thững trên đường. Trong ánh sáng hiu hắt chợp choạng, bóng người đàn ông trung niên khù khoằm, cong cong thuất ẩn thuất hiện. Vị cảnh sát thấy vậy liền chầm chậm bước đến hỏi :
-Này ! Bác gì ơi !
-Bác ơi ! Bác nghe thấy tôi gọi không bác ?
Vị cảnh sát vỗ vai liên tục nhưng ông ta có vẻ không muốn ngoái lại nhìn. Hết cách, cảnh sát tự mình kéo người đàn ông kì lạ đó.L-là một con búp bê giả.
Cảnh sát trợn mắt nhìn con búp bê trắng toát ấy. Mồ hôi bắt đầu túa ra, tim đập thật mạnh như muốn nổ tung. Hắn tá hoả làm xô ngã búp bê dưới đất. Đầu búp bê nứt ra, bên trong mục nát và những con bọ gớm ghiếc, đen đúa bắt đầu kéo ra theo đàn đống. Cảnh tượng kinh tởm hơn nữa khi lũ bọ bò men vào sâu trong con đường đen tối. Và cảnh sát còn phát hiện ra thêm những con búp bê khác đều được sắp xếp thật cẩn thận trên đường. Có con lại ở trên mái nhà, con lại nối nhau "đi chơi"... Tất cả thật mơ hồ và có lẽ là cảnh tượng hãi hùng nhất mà gã cảnh sát không bao giờ có thể nhìn lại một lần nữa. Vị ngã oạch xuống đất, chân tay bấu víu lề đường, tay cào mặt đất đến rướm máu và mặc cho bị thương mà chạy đi hớt hải. Yoongi đã thấu rõ bộ dạng ấy và giờ mới từ từ bước ra từ trong con ngõ bên cạnh :
-Anh. Anh sao vậy cảnh sát ?
-K-không. Tôi không sao cả !
-À!Là người nhà em, người nhà em gọi cầu cứu. Anh có thể vào kiểm tra nhà em. Đi! Đi với em! Em dẫn cảnh sát vào nhà!
-Không! Bỏ tôi ra! Không có gì cả! Tôi không biết gì hết! Tôi không nhận được cuộc gọi nào hết! Cút đi!
Yoongi bấu vai áo hắn và nhoẻn miệng cười đắc chí. Hắn càng cố chạy, gã càng muốn giữ hắn lại. Đôi tay gã lần đến bên hông cảnh sát, rút ra con súng. Yoongi lè lưỡi liếm đầu khẩu súng, đặt trước chán mình rồi lại lần sang chán vị cảnh sát đáng thương. Hắn bóp cò. Không day dứt. Không thừa một động tác.
Bùm
Vị cảnh sát ngã lăn ra đất, đôi mắt còn đang mở to chứa đầy uất ức. Min Yoongi đã nói và hắn sẽ làm, sẽ giết chết bất kì dám cản kế hoạch của mình. Gã ngước lên tầng cao của căn nhà phía đối diện, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ. Hoseok đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, nước mắt chỉ chợt chực trào ra ngoài, cổ họng nghẹn đắng, gương mặt lạnh tanh cắt không một giọt máu. Yoongi cười quái đản, hét toáng lên cả khu phố khi mọi thứ cứ như vậy đều phải nằm gục dưới mũi giày của gã.
Em hoảng loạn đập ầm ĩ cửa phòng, mong Yoongi sẽ tỏ lòng thương mà mở cho em. Nước mắt em chảy lặng lẽ trên gò má hốc hác, đầu đập cửa đến rớm máu mà hắn không mảy may quan tâm. Hoseok chạy khắp phòng, tìm kiếm gì đó liền thấy một cọc gỗ lung lay giữa sàn nhà. Em cầm lên nhắm chặt mắt và rạch một đường trên tay của mình. Chưa đủ chảy máu, em rạch thêm lần nữa. Cứ như vậy, đôi mắt em cứ mỗi lúc một mờ đi, bàn tay cố lấy những sức cuối cùng đập cửa. Em đã ngu xuẩn nghĩ hắn sẽ sợ hãi và đưa em đi thôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
my.g x jh.s • Stalker
Fiksi Penggemar"Và hãy nhìn xem, cục cưng mà hắn luôn yêu chiều nhất đang vẽ lên cơ thể những đường nét thật quyến rũ, đến nỗi mà hắn chỉ muốn xé toạc chiếc lưới đó và thao chết em. Nhưng xui xẻo cho gã rồi. Em đang thao túng mình với một con búp bê chứ chẳng phải...