Chị đại cũng biết yêu (2)

1.2K 129 20
                                    

"Cái gì mà nếu như thành tích của cậu nằm trong top 60 thì tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao?"

"Hừ! Khá khen cho cô ta còn thể nghĩ được vậy."

Sa Hạ này đầu óc có thể không được thông minh như Chu Tử Du nhưng cũng không ngu ngốc đến độ dễ dàng bị người ta dắt mũi như con nít ranh.

Đã là học sinh cá biệt thì làm gì có chuyện chăm chỉ học hành, thật nực cười. Đám đàn em mà biết được chị đại của chúng nó có ngày cắm mặt vào sách học bài, chắc hẳn sẽ ôm bụng cười bò.

Thế nhưng tối đấy Sa Hạ lại không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra bên trong phòng y tế ấy. Nàng trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường công chúa màu hồng cánh sen của mình, mãi vẫn không ngủ được.

Đầu ngón tay nàng vô thức mân mê lên môi mình, nơi đầu môi nóng lên, trong lòng nàng cũng râm ran nóng lên.

Thứ cảm giác chết tiệt này là gì?!

Sa Hạ bực tức cắn chăn, càng thêm điên cuồng lăn qua lăn lại, và rồi "bộp" một tiếng, nàng đáp mông xuống sàn.

Chu Tử Du đáng chết ấy lúc nào cũng úp úp mở mở, thật tức chết nàng! Có gì cứ nói thẳng ra có phải mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều không? Báo hại nàng phải đoán già đoán non.

Nhưng điều làm Sa Hạ khó chịu nhất là vì sao nàng lại bận tâm muốn biết Chu Tử Du có thật sự thích mình hay không.

Bị đình chỉ học một tuần, Sa Hạ cả ngày chỉ biết lẩn quẩn quanh nhà, không có chuyện gì làm thì chơi điện thoại nhưng chơi mãi cũng chán. Nàng bực tức quăng điện thoại sang bên, đột nhiên bật dậy hét lớn.

"Được! Chu Tử Du, cô muốn chơi thì tôi cũng sẽ chơi với cô! Không phải chỉ cần lọt vào top 60 thôi sao? Thấu Kỳ Sa Hạ này không có cái gì là không làm được! Cô chóng mắt lên mà xem!"

Ngày đầu tiên đi học lại, Sa Hạ khí thế bừng bừng lao đến trường, như thể chuẩn bị đi đánh trận. Nàng là loại người một khi đã hạ quyết tâm thì phải làm cho bằng được. Sa Hạ mặc kệ cái nhìn chằm chằm của bạn học, chỉ chăm chú lắng nghe mọi thứ giáo viên nói, ghi chép lại toàn bộ những gì ghi trên bảng, thế nhưng đến lúc đọc lại nàng lại không hiểu nổi mình viết gì.

Chữ viết của nàng sao lại biến thành thứ ngôn ngữ của hành tinh nào rồi? Cái này mình đã được dạy rồi ư? Sao mấy kiến thức này xa lạ quá vậy?

Sa Hạ không khỏi nghi ngờ mình đã bị mất trí nhớ một đoạn thời gian nào đấy, những thứ này nàng chưa từng học qua. Nàng đúng là bị mất trí nhớ nhưng là trí nhớ về những ngày cúp học đi chơi của mình. Sa Hạ cũng đã quên mất thứ hạng học kỳ trước của mình là hạng 160 trên tổng số 202 học sinh toàn khối. Nàng ngỡ mình chỉ cách cái vị trí top 60 ấy vài bước, thật ra vài bước ấy lại dài như hàng trăm bậc thang, chờ đến khi nàng leo lên đến nơi, Chu Tử Du có lẽ cũng đã tốt nghiệp rồi.

Sau giờ học, khi mọi người đã sớm về nhà, Sa Hạ lại cố tình lưu lại. Nàng nhìn qua nhìn lại trên hành lang không có một bóng người, lén lút lẻn vào lại lớp học, ngồi vào bàn của mình, lấy sách giáo khoa ra học. Chị đại Sa Hạ hôm nay không đi đánh nhau mà lại đi vật lộn với sách vở, ai nhìn thấy được cảnh này chắc hẳn sẽ không thể tin vào mắt mình.

[SaTzu] Câu chuyện của chúng ta - Mei MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ