Quà sinh nhật

255 54 2
                                    

Cạch!

Tzuyu đẩy cửa nhà bước vào, động tác có hơi khựng lại khi nhìn thấy một đôi giày lạ nơi lối vào. Cô không lên tiếng hỏi mà lặng lẽ đi vào phòng khách. Quả nhiên đúng như suy đoán thấy được Sana đang ngồi trên thảm lông bấm điện thoại, trên bàn trà trước mặt nàng đặt sẵn một đĩa bánh kem.

"Chị đã tìm được đồ chưa?" Tzuyu khẽ hỏi. Giọng nói mang theo chút uể oải mỏi mệt. Phải dậy sớm trang điểm làm tóc để quay hình, tối qua còn không ngủ đủ giấc khiến cô giờ phút này chẳng còn chút sức lực nào.

Sana nghe cô hỏi mới giương mắt từ điện thoại nhìn lên.

"Chị tìm được rồi. Chính là cái này."

Nàng giơ lên đĩa bánh kem trên bàn, tay cầm thìa chỉ vào miếng bánh phô mai việt quốc mà Tzuyu vừa tự tay làm hôm qua.

"Vậy mà em cứ tưởng thứ gì quan trọng lắm chứ." Tzuyu bất đắc dĩ cười khổ. Vài tiếng trước người chị này đột nhiên nhắn tin bảo cô cầm nhầm đồ của mình về nhà. Cân nhắc bản thân còn lâu mới xong việc, Tzuyu đã cho Sana biết mật khẩu nhà, cho phép nàng tự vào lấy đồ. Không ngờ, lại là chỉ miếng bánh kem này.

Cô đi đến bên sô pha, tùy tiện thả đống đồ trên tay sang một bên, bản thân cũng đặt mông ngồi xuống. Sana nhạy bén nghe được âm thanh sô pha lún xuống. Trong không khí bỗng xuất hiện một làn hương thơm mới lạ. Phản phất chút mùi đặc biệt của xạ hương, gỗ tuyết tùng và một chút hương lê thanh mát.

Tzuyu có vẻ rất thích chai nước hoa này. Dạo này cô luôn xịt nó. Sana cũng rất thích mùi hương này. Mỗi lần ngửi được nàng lại cảm thấy thoải mái lạ thường.

"Chị thấy bánh thế nào? Có bị ngọt quá không?"

Từ sau lưng truyền đến giọng nói mềm mỏng thân thuộc. Sana theo phản xạ quay đầu lại, ngước mặt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của Tzuyu. Cô khẽ cúi đầu, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú, cánh môi nhàn nhạt khẽ cong. Vừa xong lịch trình cô đã vội vàng về nhà ngay nên trang điểm trên mặt vẫn còn chưa tẩy. Gương mặt được trang điểm tinh xảo theo tông màu mùa xuân hồng nhạt nhẹ nhàng, trên người lại mặc bộ jumpsuit cũng màu hồng nốt.

Con người này, từ đầu đến chân, từ ánh mắt đến giọng nói lẫn mùi hương, sao mà thật...

"Ngọt." Sana buộc miệng nói ra suy nghĩ thật. Rồi nàng vội vàng nói thêm, "Chị thích ăn ngọt như vậy."

Thật ra là ngọt liệm. Là kiểu ngọt biết rõ không tốt cho mình nhưng vẫn cứ thích. Không thể cưỡng lại được.

"Vậy thì tốt quá. Lần này coi như em làm thành công rồi." Tzuyu vẫn còn nhớ thất bại lần trước. Chiếc bánh gần như tan chảy mất thành kem, phải để tủ lạnh mới giữ được hình dáng.

"Lần trước em cũng làm thành công mà. Cứ mỗi lần nhắc đến là Jihyo lại liên tục khen ngon. Nên lần này chị đã lén giành trước một miếng." Sana giơ lên đĩa bánh, tinh nghịch nheo mắt mỉm cười. Ngữ khí vui vẻ như đang hát.

Đợt đấy Sana còn đang bận rộn với hoạt động quảng bá cho MISAMO nên đã không thể đi cùng với Tzuyu đến đài truyền hình ủng hộ cho Jihyo, cũng vì vậy mà bỏ lỡ mất cơ hội được thưởng thức bánh phô mai việt quốc mà cô tự làm. Khi đấy nàng đã tiếc nuối biết bao nhiêu, việt quốc còn là loại quả mà nàng thích nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SaTzu] Câu chuyện của chúng ta - Mei MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ