Trò chơi tình yêu

1K 101 10
                                    

Khung cảnh như thế nào là lãng mạn nhất?

Sa Hạ dạo này vẫn luôn tự hỏi mình. Và rồi một lần chợt tỉnh giấc trong đêm, nàng nghĩ đến tuyết. Mà nói đến tuyết thì nàng lại nhớ đến Hokkaido.

Mùa đông ở đấy đặc biệt lạnh, khắp nơi đâu đâu cũng phủ đầy băng tuyết, nên được gọi là thành phố lạnh giá nhất Nhật Bản. Tuy khí hậu lạnh giá quanh năm, thành phố này lại có rất nhiều cảnh đẹp tự nhiên, hải sản và nông sản đa dạng phong phú, có cả cua tuyết mà Chu Tử Du luôn muốn ăn thử, đặc biệt trong tháng này còn đang diễn ra Lễ hội băng tại hồ Shikotsu.

Nàng muốn cùng em ấy nhìn ngắm thiên nhiên hùng vĩ khoác lên mình tấm chăn trắng xoá, cùng em ấy xây một lâu đài tuyết to thật to, cùng em ấy ngả lưng lên lớp tuyết xốp mềm, vung vẩy tay chân vẽ nên những thiên thần tuyết như trên phim ảnh. Lấy cái cớ muốn xua tan đi cái lạnh rét người, nàng có thể thoả thích nắm tay em ấy mọi lúc mọi nơi. Nàng tự vẽ nên thật nhiều cảnh tượng trong đầu mình, cảm thấy cái nào cũng rất lãng mạn.

Sa Hạ quyết định rồi, nàng sẽ cùng Chu Tử Du đến đấy.

Lớp tuyết dày của Hokkaido rất thích hợp để vùi lấp một mối tình đã đi đến hồi kết.

Địa điểm đã chọn xong, bây giờ quan trọng là thời điểm nói lời chia tay. Sa Hạ nghĩ mãi không ra, đành tạm gác lại để sau, trước tiên gọi cho Chu Tử Du chuẩn bị hành lý đi đã.

Khi thời khắc ấy đến, nàng tự khắc sẽ biết.

Ngày 3 tháng 1, Chu Tử Du và Sa Hạ từ sáng sớm đã ngồi xe ra sân bay.

Nàng đặt ghế cạnh cửa sổ cho Chu Tử Du, biết rằng em ấy thích xem máy bay cất cánh. Suốt toàn bộ chuyến bay, Chu Tử Du không ngủ thì sẽ quay đầu nhìn trời mây, Sa Hạ thì vu vơ liếc nhìn em ấy.

Nàng tự hỏi, liệu em ấy có biết chuyến đi này sẽ là lần cuối cùng cả hai đi cùng nhau? Liệu em ấy có biết mẹ em ấy đã tìm gặp nàng?

Chu Tử Du vẫn luôn nghĩ mình che giấu rất giỏi. Nhưng mẹ Chu Tử Du cái gì cũng biết. Sau khi nàng và em ấy chính thức hẹn hò không lâu đã biết, còn biết được số điện thoại của nàng. Ban đầu mẹ em ấy chỉ đứng ở một bên, nhìn xem hai đứa con nít chơi trò tình yêu. Bà biết rõ Chu Tử Du ham vui, chỉ thích những thứ mới mẻ, chắc hẳn không quá một năm sẽ nhanh chán. Nhưng trò chơi này dần dà kéo dài năm này qua năm khác, bà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.

"Hai đứa đến khi nào mới chấm dứt trò chơi này?"

Người phụ nữ ấy luôn có một loại khí tràng rất áp bức người, dễ dàng khiến Sa Hạ run sợ đến không dám nhìn thẳng.

"Sa Hạ, con không phải đã quá tuổi phải lập gia đình rồi sao? Bố mẹ con không sốt ruột sao? Khi đứa con gái duy nhất của mình mãi vẫn không mang về một người bạn trai nào?"

Mẹ Chu Tử Du là người làm kinh doanh, bà luôn biết chọn lời tạo sức ép nhất cho đối phương. Sa Hạ có ngồi đấy cắn nát môi cũng không đáp trả được.

Bản thân nàng cũng nhận ra được. Bố mẹ tuổi tác đã cao, sức khoẻ không còn tốt như trước, mỗi lần thấy nàng một mình về thăm nhà đều lắc đầu thất vọng. Nàng chưa từng dám nghĩ đến chuyện thẳng thắng thú nhận, tính ra từ lúc bắt đầu hẹn hò với Chu Tử Du, cũng đã quá bốn năm rồi.

[SaTzu] Câu chuyện của chúng ta - Mei MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ