- Mợ Hạ ơi mợ Hạ. Mợ cho con ra đầu chợ coi hát nha mợ?
Tiếng nhỏ Đào vọng từ ngoài cổng vào, rồi tới tiếng dép loẹt xoẹt, thở hồng hộc, điệu hối hả lắm.
- Mới sáng sớm ai hát cho bay coi mà đòi ra ngoải? Nắng chưa lên mà um sùm, mợ Dung mà thức thì mày chạy đằng trời.
Sa Hạ ngồi ngoài hè thêu tranh nhàn nhạt nói, không buồn nhìn nhỏ Đào mặt đỏ bừng chống hông thở gấp. Nghe nhỏ Đào đứng cạnh xin mãi cũng tội nhưng nàng không thích xem hát Sơn Đông. Tiếng trống, tiếng hô hoán ầm ĩ của người xem bu lại xen lẫn chất giọng ồm ồm, i ô của đoàn người Khách mãi võ làm nàng khó chịu. Nhất là những thứ thuốc cổ truyền, thuốc cao mà người bán mời chào. Ba thứ thuốc lang ba lang bang thế mà bà con người ta cũng tin. Không biết có mánh khóe gì cao siêu mà người ta chỉ cần đi vài đường quyền, gõ vài hồi trống, mâm thuốc còn đầy đi một vòng mời chào sẽ sạch boong. Toàn chiêu trò chứ có gì hay ho đâu mà đi.
Gọi mợ Hạ thế cho đúng vai phải vế, cho ra dáng bà lớn trong nhà chứ nàng mới tròn mười bảy. Mười bảy cái xuân xanh, bao anh để ý mà nàng không vừa mắt anh nào nên mới còn ngồi khoanh chân, thư thả thêu tranh. Ông bà hội đồng cũng thương con, biết ý nàng không muốn nên ông bà cũng cho người ngồi ngoài cổng canh nhà. Sẵn miệng đuổi khéo ai bưng trầu cau qua hỏi cưới.
- Đi mà mợ. Cho con đi đi. Nãy con vừa chạy ra đầu chợ thấy người ta mới bưng đồ ra thôi. Còn vắng lắm mợ cho con đi đi. Đi mà mợ, cho con đi đi mợ.
- Rồi mày coi chừng nào về? Đông vậy mày chen đường nào mà coi. Thôi ở nhà đi.
- Đi mà mợ. Giờ ra sớm giữ chỗ là lát xem được à mợ. Mợ cho con đi đi.
- Tao biểu không là không. Xuống bếp nấu nước đi.
- Con làm xong hết rồi mới dám xin mợ đó mợ. Mợ cho con đi xem đi mợ. Con xin mợ đó.
Nhỏ Đào không bỏ cuộc. Dường như đã đợi ngày được xem hát lâu lắm rồi nên mới kì kèo với Sa Hạ mãi như vậy.
- Chừng nào về?
- Giữa giờ Thìn con về liền à mợ. Mợ cho con đi đi.
- Mày chắc giờ Thìn về không?
- Chắc mà mợ.
- Ừ vậy vô buồng lấy tao cây quạt với đôi xăng-đan. Tao đi chung cho mày dễ coi chứ người mày mà chen vô người ta dẫm chết. Sẵn tao đi lựa thêm chỉ chứ hết chỉ rồi.
Nghe Sa Hạ nói, nhỏ Đào mừng quýnh luôn miệng "con cảm ơn mợ Hạ" rồi chạy tót vào buồng lấy đồ cho nàng.
Đằng chỗ đám hát rong, một tràng pháo tay nổi lên vang dậy. Nhỏ Đào chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến mợ Hạ của nó nữa. Nó ba chân bốn cẳng nhắm mắt nhắm mũi lao về phía tiếng ồn ào đang có một sức cuốn hút không cưỡng được. Bỏ lại mợ Hạ của nó đang chật vật với đôi xăng-đan dính đầy là bùn là đất phía sau lưng.
Chợt Sa Hạ cảm thấy vai nàng bị đẩy lên phía trước. Có một cô gái tết tóc quả đào, vận đồ màu đỏ bằng vải sa tanh, trông vẻ hối hả lắm. Nổi bật trên nước da trắng như hột gà bóc của cô gái ấy là đôi gò má hồng hồng được đánh phấn, đôi môi được bặm son đỏ. Nhìn chỉ muốn mang về nhà chăm thôi. Cô gái ấy vội cúi đầu xin lỗi nàng rồi chạy như bay về phía đám đông đang đứng thành vòng tròn quanh gánh hát Sơn Đông.