rebuttal

101 5 0
                                    

"tổ bố tiên sư nhà cô, định đốt nhà cho dễ à mà khoan lắm thế. khoan một hai lỗ thôi khoan gì cả tuần nay không định cho người ta ngủ à!"

lâm nhã nghiên thu âm xong, ôm con gấu bông vào ngực, hít sâu một cái rồi chầm chậm đứng dậy, đi tìm khẩu trang mang vào rồi mở cửa đi ra ngoài. làm gì thì làm, có đi khủng bố người ta đi nữa cũng phải thực hiện quy tắc phòng chống dịch bệnh đàng hoàng.

nửa đêm nửa hôm, lâm nhã nghiên bịt kín mặt mũi thập thà thập thò ngay chỗ hàng rào sắt đằng sau nhà, phân vân không biết nên leo qua cho lẹ không. đã vậy tránh mấy tòa soạn báo di động chạy bằng cơm bu đen bu đỏ ở quán tạp hóa đầu ngõ. nhưng trèo qua thì sẽ có mấy con chó nhào tới táp chân mất...

không sao. vì sự nghiệp bảo toàn giấc ngủ!

trèo rào vượt chó, ắt sẽ thành công!

lâm nhã nghiên đã đứng được trước cửa của cái nhà nửa đêm nửa hôm đi đục tường. tay ôm gấu bông, tay bấm như săn sale áp mã shopee lên chuông cửa nhà người ta, thiếu điều cái nút bấm muốn nứt làm đôi.

lát sau trước mặt lâm nhã nghiên xuất hiện cô gái tóc nâu có mấy lọn vàng vàng, tay phải xăm kín nào là rồng bay phượng uốn éo chen chúc nhau, mặt không cảm xúc nhìn cô.

trông chả ra thể thống gì, như đám ba trợn ba trạo ngoài đường. ngứa cả mắt!

mắt lâm nhã nghiên giật giật.

"tổ bố tiên sư nhà cô, định đốt nhà cho dễ à mà khoan lắm thế. khoan một hai lỗ thôi khoan gì cả tuần nay không định cho người ta ngủ à!"

nhìn cái người đang cau có trước mặt. lâm nhã nghiên thuận tay thuận tai không thuận miệng ấn vào sau lưng con gấu bông lần nữa.

"tổ bố tiên sư nhà cô, định đốt nhà cho dễ à mà khoan lắm thế. khoan một hai lỗ thôi khoan gì cả tuần nay không định cho người ta ngủ à!"

- hihi em gái, cảm ơn đã nghe và chị hy vọng em để cho hàng xóm người ta ngủ, ha.

^^

tắt con gấu bông đi, ôm nó vào người. lâm nhã nghiên cung kính gật đầu coi như cái chào rồi quay mông đi thẳng về nhà.

hai hôm sau, lâm nhã nghiên thầm ngưỡng mộ bản thân, cảm tạ trời đất vì thế giới không còn tiếng khoan tường nữa

tối đó, lâm nhã nghiên lăn lộn trên giường chán chê chẳng biết làm gì được, tại mất ngủ í. nên lọ mọ bò dậy bật đèn cắm dây đàn, cắm tai nghe ngồi tập đàn. đang tập giữa chừng thì lâm nhã nghiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. tai nghe có bị hư đâu mà toàn tiếng rè rè không vậy? lâm nhã nghiên khẽ bỏ tay xuống, thôi không tập nữa, cố lắng nghe cái tiếng rè rè đấy phát ra từ đâu.

...

đấy cái vạc lửng bà mày biết ngay. giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. có cái quần xì trum mà bên đấy bỏ vụ khoan tường vào mười một giờ đêm.

á à được, để bà rebuttal lủng tường nhà mày con ạ.

nghĩ là làm, lâm nhã nghiên rút tai nghe ra, thuận tay vặn max volume cây đàn. xong lại thuận tay đập hai bàn tay xuống phím đàn, gồng sức đánh bản canon in d minor lệch nốt tứ lung tung nghe inh cả đầu.

được một lúc, lâm nhã nghiên ngừng lại nghe ngóng tình hình bên kia.

hâh, chịu im rồi. lâm nhã nghiên mà lại.

...

cái đ-

những ngày chữ rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ