một trong những cái khó của nghệ thuật là vẽ được nắng.
bởi nắng không phải vật, nắng không có trục để vẽ, nắng cũng không có khung. nắng không có một hình dáng cụ thể nào mà nắng luôn di chuyển.
nắng như chú mèo mướp lười biếng nằm trên bậu cửa sổ. lúc thì len lỏi bên vạt áo măng tô đã sờn cũ. lúc thì vây quanh nơi đám lá khô rơi ngoài sân. lúc lại như đứa nhỏ thập thò bên hiên nhà, cứ lấp ló không dám đi vào.
nắng sớm là vậy. nắng trưa thì dữ dội như tuổi trẻ vĩnh hằng. đẹp thì có đẹp nhưng chói chang và dễ thiêu trọn đi cái tâm hồn cũ kĩ lắm.
em chưa từng thích mùa hạ, cái mùa gió lay lắt, lác đác vài giọt mưa bay như nỗi nhớ một thời.
em cũng không ưa gì cái nắng mùa hạ. nhưng dù bão giông ngập trời, nắng vẫn rẽ mây mà chói chang trên đỉnh đầu, vẫn tìm đường về trước hiên nhà.
đôi lúc, em lại nhớ nắng, đứng bên hiên nhà đợi nắng lên.
nắng không dễ vẽ, nhưng em vẽ được nắng hạ, nắng hạ nơi osaka ấm áp, vẽ được nắng hạ nơi seongnam u uất.
em vẽ được nắng hạ bên tách cacao nóng đêm giông, vẽ nắng hạ đang mân mê lọn tóc nâu bên bậu cửa sổ. em vẽ được mặt hồ tĩnh lặng màu trà của nắng hạ nữa.
đã nhiều lần em tự hỏi, ai lại đi vẽ nắng cơ chứ? không phải quá khó sao?
giờ thì hình như em có câu trả lời rồi.
em vẽ được nắng, là nắng hạ của osaka.