Về đến nhà, Rita ngồi trên ghế sô pha, hai bàn chân bé xinh hơi đung đưa. Nó len lén nhìn Venti, vẫn không thể thôi cảm thán trước vẻ đẹp bất tử đầy thu hút ấy. Rụng tim mất, Rita nghĩ thầm, đúng là anh thiên thần có khác!
"Anh thiên thần uống sữa ạ!" Giây lát sau, Rita chạy bay vào phòng bếp. Nó rót một cốc sữa bò mát rượi, cho thêm hai viên đá, rồi lại hùng hục lao ra. May là sữa vẫn chưa hết hạn, có lẽ riêng ngày hôm nay thôi, nó mới là luck chúa Teyvat.
Rita là một cô bé rất dễ hài lòng, chỉ vậy, tâm trạng của nó đã siêu siêu tốt.
"Cảm ơn em." Venti không kìm được mà mỉm cười khi chứng kiến dáng vẻ đáng yêu ấy. Anh muốn xoa đầu con bé, nhưng có hơi ái ngại rằng khi xoa xong, nó sẽ đòi rước anh về nhà.
Ai ngờ, Rita chủ động lại gần Venti, đặt tay anh lên đỉnh đầu mình. Nhà thơ lang thang thở dài sau khoảnh khắc nín thinh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy. Không hiểu sao nhưng thật quen thuộc, cơ mà cũng dễ chịu phết, anh không hề thấy phản cảm trước xúc cảm lạ lẫm này. Hay là anh đã liên tưởng con bé với loài mèo lông trắng muốt nhỉ? Venti hơi buồn cười trước cách ví von của bản thân, khổ quá, anh vốn định rời đi ngay, nhưng giờ không tài nào đứng dậy được.
"Anh thiên thần." Rita trượt người khỏi bàn tay ấm áp ấy. Nó khẽ lắc đầu, hình như tóc mình rối tung lên rồi. Chỉnh sửa tóc tai xong xuôi, nó mới cất tiếng tiếp, "Nãy anh nói anh tên Venti, vậy anh viết tên anh ra được không ạ? Rita chỉ biết đọc viết sơ sơ thôi, Rita muốn viết tên anh cực!" Con bé ngẩng mặt, nom tội ơi là tội.
"Được, viết ở đâu em?" Có lẽ bởi cô nhóc trước mặt chỉ là trẻ con, Venti tỏ ra khá hào phóng. Anh gác lại ý định rời đi, thôi thì cứ chiều ý con bé đã.
"Chỗ này ạ!" Rita xoè tay ra, "Anh viết lên tay Rita nha? Hôm nay là sinh nhật Rita, anh chúc em điều gì đi ạ!"
"Vậy thì..." Venti nắm lấy tay con bé, dùng ngón trỏ viết mấy chữ lên. Xong xuôi, anh cười nhẹ, "Mong em luôn tự do như một làn gió, cố hết sức mình để chắp cánh bay cao và xa hơn, vì bầu trời bao la lắm. Đây là một lời chúc phúc thiện chí đến từ người lạ."
"Và cách viết tên ta thì..." Người thiếu niên lại quẹt vài nét, "Ehe, hiểu chưa?"
"Chưa ạ." Rita ngơ ngác lắc đầu, "Nhưng cảm ơn anh thiên thần. Bao giờ lớn lên, Rita sẽ làm theo lời chúc của anh."
"Đến lúc ấy, Rita đi với anh thiên thần được không ạ?"
"..." Venti nghĩ rằng, Rita rất có tài khiến người khác á khẩu. Kỳ lạ thật đấy, sao nó có vẻ tin tưởng anh quá vậy? Bởi vì ngoại hình anh trông thân thiện dễ gần sao? Nhưng là trẻ con, cả tin như thế cũng không tốt. Lỡ bị kẻ xấu lừa gạt thì chết.
"Chờ em lớn hơn đã nhé." Trước ánh mắt mong chờ của Rita, cuối cùng Venti cũng chậm chạp đáp lời. Anh nhún vai, những đứa con nít dễ cưng luôn có thể khiến người khác không nỡ khó tính.
"Rita sẽ cố lớn lên thật nhanh, anh thiên thần đợi Rita!" Con bé nói với vẻ mặt quyết tâm, hai tay nắm chặt. Song ngay sau đó, biểu cảm nó ỉu xìu, "Mà lâu quá à..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] Rita Và Thiên Thần Của Con Bé
FanfictionTên khác: Cứu Rỗi. 09.09.2021.