Lần này đi, bốn ngày sau mới trở về Mondstadt. Rita đờ đẫn ngồi trên xe bò, đôi mắt trong vắt tựa mảnh gương thần, phản chiếu cả vùng trời mênh mông. Con bé lại thở dài thườn thượt, nhìn Klee ngoan ngoãn gối đầu ngủ trên đùi mình.
Không ngoài dự đoán, "rương kho báu siêuu bự" của em ấy là một quả bom khổng lồ, được vẽ xanh vẽ đỏ trông rõ con nít. Rita vẫn nhớ như in tiếng bom nổ đinh tai nhức óc, cùng với bãi đất xấu số mù mịt cát bụi. Lúc ấy, vì đã đề phòng từ trước, nó chỉ nhẹ nhàng kéo Klee vào lòng, để khiên bảo vệ cả hai. Cũng may là tấm khiên băng nó tạo ra cực kỳ chắc chắn, lại còn cách âm được. Không thì, Rita hơi rùng mình, sẽ càng choáng váng hơn nữa.
"Thôi xong, kho báu của Klee...!" Klee tận mắt chứng kiến vụ nổ diễn ra, quét bay đàn Hilichurl vừa xông đến với sự cầm đầu của Pháp Sư Vực Sâu Thủy và Băng. Số may mắn nên sự cố cũng trở thành chiến công, không hổ danh là luck chúa Teyvat.
"Nguy hiểm quá." Rita bế Klee lên, nhưng vì nặng quá, nó nhanh chóng thả đứa em xuống. Con bé gật gù, gương mặt tinh xảo hiện rõ vẻ hài lòng, "Tình cờ là chúng ta đã đồ sát được lũ ma vật này, phạm vi vụ nổ cũng không lớn, chắc không phải vào nhà giam đâu."
Chuẩn, "vào nhà giam" chính là vấn đề Rita lo nghĩ từ nãy. Nó không bao giờ muốn thiên thần phải thất vọng về nó cả, đau lòng lắm!
"Nhưng... đây là quà sinh nhật Klee chuẩn bị cho chị Rita mà..." Klee mếu máo, "Klee còn tìm cách để tiếng 'boom boom' to và vang hơn nữa cơ, Klee định tối bắn lên trời cho chị xem..."
"Ngoan, không sao." Rita xoa đầu cô nhóc, "Về làm Bánh Cá Thơm Ngon cho chị Rita là được."
"Đành vậy..." Klee gãi gãi tóc, "Mình về thành chị nhé?"
"Dắt tay chị, đừng để bị lạc."
"Vâng!"
Sau đó, nhờ vận may của Klee, hai đứa trẻ lạc đường gặp người dân Mondstadt cũng đang về nhà. Với ngoại hình dễ thương, Rita thành công ngồi cạnh đống rơm. Tất nhiên, Klee cũng thế.
Thật là một hành trình mệt mỏi, Rita nghĩ thầm. Con bé xoa bụng, nếu mà gặp thiên thần, nhất định nó sẽ kể chuyện này cho thiên thần nghe! À phải rồi, hôm nay là sinh nhật thứ mười ba của nó nữa, nó có nên mong đợi vào một điều kỳ diệu nào đó không nhỉ?
Rita mơ màng nửa ngày, cuối cùng xe bò cũng đến thành. Nó chật vật cõng Klee vẫn đang ngủ say về nhà, xong định qua quán Người Săn Hươu kiếm thức ăn lót dạ. Ở đây, Rita tình cờ gặp Jean, Lisa, Kaeya đang bận bịu chuẩn bị điều gì đó. Tò mò, nó lại gần Lisa, lên tiếng:
"Chị quản lý làm gì thế ạ?"
"Chà, Rita về rồi này." Lisa mỉm cười, có vẻ như không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó, "Định dành tặng em một bất ngờ nho nhỏ nhưng... Sinh nhật vui vẻ, Rita!"
Mọi người quay lại, lần lượt đưa quà cho con bé. Bữa ăn ấm cúng lắm, Rita vẫn nhớ vị béo ngậy của bánh kem, hương thơm nước táo đỏ ép tươi mát, thực sự là rất rất ngon. Hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời mình, Rita đã tự nhủ vậy. Các chị và chú Kaeya dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho nó, điều này thật cảm động biết bao. Nhất là đội trưởng Jean, chị ấy đã vất vả nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] Rita Và Thiên Thần Của Con Bé
FanfictionTên khác: Cứu Rỗi. 09.09.2021.