Đang ngồi thì bị một cô bé lao ra ôm ghì lấy, dù sống thêm vài nghìn năm, Venti vẫn không thể không hoang mang. Ấy thế nhưng, anh chàng đã không lập tức đẩy nó ra. Venti linh cảm là nó sẽ không làm hại anh, và hơn hết, thân thể nó cứ run tợn. Nhà thơ lang thang thoáng khựng lại, từ từ hạ bàn tay đang đơ cứng trong bầu không khí xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn mềm của nó.
Đúng là quen thuộc thật. Nhìn lọn ahoge giật giật trên đỉnh đầu con bé, phải chốc lát sau, anh mới sực nhớ ra. Nhiều năm phiêu bạt, nhưng duy chỉ một lần ở ngay dưới chân tượng thần của mình, anh được cầu hôn đầy vi diệu.
"Chào em, ta gặp lại rồi." Venti mỉm cười, thân thiết mở lời. Tiếc là hiện tại anh có chuyện quan trọng phải làm, không thì anh đã đưa nó đi chơi cùng.
"Cuối cùng Rita cũng tìm ra anh, anh thiên thần." Rita thút thít, siết chặt vòng ôm hơn, "Anh không được bỏ Rita lại một mình nữa."
Không hiểu sao, nghe xong câu nói của con bé, trong lòng Venti xót xa khó tả. Thật lạ lùng, anh vốn đâu phải là loại người dễ xúc động. Ma xui quỷ khiến, anh bế xốc nó lên, để nó ngồi trên đùi mình một cách thoải mái hơn.
Cơ thể Rita rất ấm. Venti không có cảm giác quá mạnh mẽ về nhiệt độ, nhưng thân nhiệt của Rita vẫn khiến anh thấy khá dễ chịu. Giá như mình có thể ôm cục bông này cả đời, anh nghĩ thầm, rồi lại bật cười thành tiếng.
"Chà, chúng ta có duyên phết ha." Venti tủm tỉm, hai tay nâng mặt Rita lên. Cặp bầu má của con bé tròn xoe, non mịn giống vỏ bánh bao Liyue, trông dễ thương đến tan chảy. Thực ra thì Rita không béo, chỉ là hành động này khiến hai má nó bị ú thịt, những đường nét tinh xảo trên gương mặt cũng hoá mềm mại.
"Không có mới là lạ ấy, anh thiên thần." Bây giờ, Rita mới bắt đầu bình tĩnh lại. Con bé khôi phục biểu cảm lạnh lùng hờ hững, nhưng mà còn lâu nó mới chịu hết dính Venti nhé. Nó tựa đầu lên vai anh, hừ mũi, "Anh thiên thần, em tìm anh sắp mòn mỏi."
"Ehe, vậy đó là vinh dự của ta sao?" Venti nhướn mày. Ahoge của Rita gờn gợn cọ vào cằm anh, cảm giác có chút ngứa ngáy. Venti sở hữu một kho tàng kiến thức to khổng lồ, nhưng chưa bao giờ, anh gặp lọn tóc nào mà lại dựng đứng lên, đã thế còn có thể múa may theo tâm trạng chủ nhân.
"Ngược lại ạ." Rita ủ rũ, "Là niềm vui của Rita mới đúng."
"Em dỗi rồi?"
"Không, không hề ạ." Nghe Venti trêu chọc, con bé vội thanh minh, "Tìm anh thiên thần lâu thế cơ mà, giờ gặp nhau, sao em buồn được chứ?
"..." Venti lén lút tự bác bỏ suy nghĩ tiếp tục sủi tăm của mình đi. Anh ngửa mặt đối diện với bầu trời đêm, ngắm nghía mặt trăng được vây quanh bởi sao cùng mây muộn. Nhiều năm tự do chu du, đây là lần đầu tiên có một người đợi chờ anh, lại còn cất công chạy khắp nơi để tìm kiếm anh. Xúc cảm khá lạ lẫm, nhưng anh cũng chẳng thấy khó chịu.
Rita...
Tên em ấy là Rita. Venti hơi mỉm cười, chắc lẽ, đây sẽ là cái tên mà anh không muốn lãng quên.
"Anh thiên thần, dạo gần đây anh lang thang thế nào rồi ạ?" Thấy Venti không trả lời, Rita cũng không làm khó anh. Con bé lảng sang vấn đề khác, chớp chớp đôi mắt biêng biếc.
"Ta cứ đi thôi. Bao giờ mệt mỏi thì dừng chân, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục. Rita à, tự do rất xinh đẹp đấy." Venti nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối cho nó, "Ta đã sống như một cơn gió."
"Nghe hay thật." Rita thì thầm, "Rita cũng tự do, nhưng Rita có Klee, Razy, thi thoảng là cả Benny và công chúa Fischl đi chơi cùng nữa. Anh thiên thần, anh không cô đơn ạ?"
"Cô đơn?" Anh lắc đầu, "Không hề nhé Rita, một mình không có nghĩa là cô đơn. Chỉ cần linh hồn chúng ta thanh thản thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Quan trọng là hãy nhìn đời tích cực chút, không nên có cho mình những chấp niệm tiêu cực."
Rita im lặng. Một lát sau, nó mới nhỏ giọng nói:
"Nhưng Rita vẫn muốn đi cùng anh. Anh hứa rồi mà..."
"Oya? Ta đã hứa gì nhỉ?" Venti đảo mắt. Không phải là anh không nhớ, nhưng anh muốn trêu con bé một xíu. Mặt nó mà phụng phịu lên thì trông cưng phải biết, Venti cười trộm, dường như là rất thích thú trước hành động ấu trĩ của mình. Chỉ thấy thương thay cho những tín đồ Phong Thần. Nếu Barbara biết đây là đại nhân Barbatos mà bản thân luôn tôn thờ, chắc cô nàng sẽ trầm cảm mất.
Rita là một con người nghiêm túc. Lúc đầu, con bé ngơ ngác tưởng Venti quên thật. Hai tay nó chống lên eo, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của Venti:
"Năm em lên mười ba, anh thiên thần đã đồng ý rằng bao giờ gặp lại, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau." Song tất nhiên, nó cũng không hẳn là một đứa ngáo. Tài sủi của Venti khiến Rita kịp thời nhận ra, anh hoàn toàn không phải là một thiên thần ngây ngô. Nó cắn môi, bối rối bổ sung thêm, "Anh đừng hòng lươn lẹo. Em đã khắc ấn ở trên người anh rồi, anh không thoát được đâu."
Câu nói vừa dứt, Rita hối hận ngay. Bảo thế lỡ anh ấy buồn thì sao? Lẽ ra nó nên lựa lời hơn, dù ranh ma bỏ xừ ra, nhưng Venti vẫn là anh thiên thần của nó mà. Con bé muốn bảo vệ Venti, lỡ anh chạnh lòng trước sự thẳng thắn của nó, thâm tâm nó sẽ thấy cực kỳ tội lỗi.
"Ehe, căng thế cơ à?" Đương nhiên, Venti không thẹn quá hóa giận hay sầu muộn gì. Anh nhịn cười đến run cả vai, miễn cưỡng cảm thán một câu. Dăm ba ấn băng, anh mà không trốn được chắc? Nhưng vẫn lạy thần Barbatos, con bé này đáng yêu thật. Dù chưa thể ngắm nghía cảnh tượng bánh bao nhăn nhó, Venti vẫn thấy khá thoả mãn.
"Đúng rồi ạ." Nhìn Venti không có vẻ buồn bã, Rita yên tâm đáp. Xong, con bé tò mò, "Mà anh thiên thần, mọi khi anh nghỉ ngơi ở đâu? Em nhớ là anh có thân phận dưới trần thế là một nhà thơ thơ lang thang... A! Thế buổi đêm anh ngủ trên cây hoặc dưới gầm cầu ạ?"
"..." Venti cứng họng. Hỏi gì mà khó quá vậy? Anh nhanh chí lấy lại nụ cười trên môi, khẽ nháy mắt, "Ừm thì, ta sẽ từ chối trả lời câu này nhé. Nói ra hết lại làm mất đi sự bí ẩn của mình, lỡ em chán ta thì sao?"
"Anh thiên thần đừng sợ, Rita sẽ thích anh cả đời." Vẻ mặt Rita nghiêm nghị. Nó thoăn thoắt bò xuống đất, lồm cồm đứng thẳng dậy rồi lẩm bẩm, "Nhưng nếu thế thì anh phải thuê phòng trọ, tốn kém lắm. Thức ăn chưa chắc đã ngon miệng, có khi chăn màn cũng không giặt kỹ. Benny từng mách Rita, cái nhà Bondy ở gần Tửu Trang Dawn còn làm cậu ấy ngộ độc thực phẩm, may là họ đã bị kỵ sĩ Tây Phong trừng phạt."
"Ehe...?"
"Anh thiên thần ạ." Rita cẩn thận nêu lên mong muốn từ tận đáy lòng, "Em luôn hy vọng là anh sẽ được hưởng thụ mọi điều tốt đẹp nhất."
Nhân lúc Venti chưa kịp tiêu hoá hết những câu nói không-hề-liên-quan-đến-chủ-đề-trò-chuyện ấy, con bé đề nghị:
"Anh, hay anh về với Rita đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] Rita Và Thiên Thần Của Con Bé
FanfictionTên khác: Cứu Rỗi. 09.09.2021.