Chương 14:

562 57 3
                                    

Chơi cả ngày rồi, cả hai cũng đã thấm mệt nên quyết định đi ăn sau đó mới về nhà. Hai người chọn một nhà hàng gia đình bình dân để dùng bữa, mặc dù Off Jumpol muốn đến một nhà hàng sang trọng hơn vì đây là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, nhưng Gun lại nhất quyết muốn đến đây, anh đành chiều cậu.

"Sao em lại chọn nhà hàng này, chỗ ưa thích của em hả" Trong lúc đợi món ăn được đưa lên thì Off mở lời hỏi cậu.

"Ngày xưa lúc mẹ tôi còn sống, bà ấy hay dẫn tôi đến đây, nơi này là một trong những nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp của tôi với bà." Gun bình thản nói, nhưng đáy mắt lại vương một nỗi bi thương khó tả.

Off Jumpol hận mình không hiểu chuyện, lại động đến nỗi đau chôn sâu trong lòng em ấy. Anh đành đánh trống lảng: "Hôm nay em đi chơi vui không, nếu thích thì lần sau anh lại đưa em đến những chỗ thú vị hơn."

"Ừm, cũng vui lắm." Đúng lúc này thức ăn được dọn lên, toàn những món giống thường ngày trong các gia đình hay ăn, đơn giản nhưng ấm áp. Suốt bữa ăn, Off là người tích cự hỏi còn Gun là người trả lời, bầu không khí có chút kì lạ nhưng không biết phải diễn tả như thế nào, nhìn chung cũng vẫn rất hoà thuận.

Dùng bữa xong cũng đã gần 9h, hai người quyết định đi dạo một vòng ở công viên rồi mới về nhà. Vì là công viên nhỏ trong khu dân cư nên cũng khá vắng người qua lại, chỉ có vài người dắt chó đi dạo và vài cặp đôi cũng đi tản bộ.

Đang đi thì đột nhiên Gun chủ động đưa tay nắm lấy tay Off, làm anh giật mình đứng lại. Anh không ngờ cậu sẽ chủ động, thề có trời cả ngày nay anh cứ luôn tìm cơ hội để được nắm lấy tay Gun nhưng lại không đủ can đảm, cứ nghĩ là sẽ hết cơ hội, nhưng thế nào mà ông trời lại tặng anh quả ngọt này.

Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng cười lại với anh, đây là lần đầu tiên anh thấy Gun cười tươi thế này, lộ ra cái đồng tiền đáng yêu, xinh đẹp, càng nhìn càng say đắm, không thể dứt ra được. Off kéo Gun lại bên góc đường, ánh đèn đường mờ ảo rọi bóng hai người, dù trời có tối nhưng làm sao che được ánh mắt của hai kẻ si tình.

Off lấy hết dũng khí cúi đầu xuống hôn Gun, một nụ hôn thuần khiết, không dục vọng, chỉ đơn giản là anh muốn chạm vào đôi môi đó, đôi môi mềm mại, quyến rũ đó. Anh thử thăm dò đưa lưỡi vào, may mắn thay người kia không bài xích, cậu cũng đáp lại anh.

Bây giờ đây, đối với họ, không còn khái niệm không gian, không còn khái niệm thời gian, chỉ là hai người yêu nhau, trao nhau một nụ hôn để thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho đối phương.

________

Sau nụ hôn nồng nàn đó, cả hai đều xác định rõ tình cảm dành cho đối phương. Đêm đó họ ở cạnh nhau, trao cho nhau những lần đầu tiên, Off ôm Gun vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc rối của cậu, dịu dàng nói "Cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em đã chấp nhận anh, anh yêu em."

Gun ngước lên hôn đáp trả người kia, ánh mắt cậu dấy lên niềm hạnh phúc, thế nhưng nghĩ đến điều gì đó, cậu lại không thể vui được nữa. Cậu nằm co rút vào người Of, ôm anh thật chặt, Gun ước rằng đêm nay trời sẽ không bao giờ sáng, cậu ước rằng thời gian mãi mãi dừng ở khoảnh khắc này, nhưng mà làm sao có thể.

Cậu nhân lúc Off ngủ say, dọn dẹp tất cả đồ đạc của mình, mặc dù cũng không có bao nhiêu. Gun luyến tiếc ngắm nhìn người kia say ngủ, đó người cậu yêu, yêu say đắm. Cậu hôn một cái hôn tạm biệt rồi dứt áo rời đi, không hề quay lại. 
________

"Off Jumpol, em yêu anh, vì em yêu anh nên em phải rời đi, xin lỗi anh, mong anh hãy quên em đi và sống cuộc đời hoàn hảo của mình.

YOU'RE MINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ