Chương5:

985 100 3
                                    

Em có biết anh đã từng rất sợ yêu, sợ phải mở lòng với người khác
Cho đến ngày em đến, đã thay đổi con người anh, thay đổi cả thế giới của anh
Chỉ có em, là tình yêu duy nhất, là điều anh ao ước bấy lâu..
_____
Sau 2 tuần phải nằm viện thì cuối cùng Gun cũng được xuất hiện.Đó giống như là một sự giải thoát cho người cực ghét bệnh viện như Gun Atthaphan. Nhưng xen lẫn trong cảm giác tự do là một sự hụt hẫng khó gọi tên. Cậu hụt hẫng vì sẽ không còn được nhìn thấy cái tên bác sĩ kia mỗi ngày nữa.

"Chết tiệt, mình đang nghĩ cái mẹ gì vậy? Đáng ra phải vui vì không còn phải nghe thằng cha bác sĩ kia lải nhải mỗi ngày nữa mới đúng, sao mình lại thấy buồn như thế này?"

Gun Atthaphan cứ ngồi ngóng trông ra cửa chờ đợi ai đó đến.

Biết hôm nay người ta xuất viện mà sao giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu? Thế mà bảo thương người ta à, thế là ghét người ta dồiiii

"Gun, em đang đợi ai vậy? Anh thu dọn xong đồ rồi, mình về thôi." - Oab vỗ vai Gun

"Anh xuống lấy xe trước đi, lát em xuống sau."
"Em đang đợi cái thằng cha bác sĩ đó hả?" - Oab nhíu mày hỏi
"Em đợi ai là việc của em, không cần anh quản."
"Được rồi, nhưng mà nhanh lên , ông chủ đang đợi em ở nhà." - nói rồi Oab xách đồ đạc đi trước

Đợi 15 phút nữa mà chưa thấy mặt anh ta, mình sẽ đi, coi như không quen biết gì anh ta nữa.
_____
Tại phòng họp Off Jumpol cứ liên tục xem đồng hồ, bộ dạng gấp gáp cực kỳ.

Tại sao phải họp khoa vào hôm nay cơ chứ? Không biết em ấy đã về chưa? Mau mau kết thúc đi mà, làm ơnnnn

"Buổi họp hôm nay tạm thời kết thúc ở đây. Mọi người trở về làm việc đi."

Trưởng khoa mới nói hết câu thì mọi người đã thấy một bóng người lao thẳng ra khỏi phòng họp như có ma đuổi anh ta vậy.
Có thể không gấp được sao, em yêu của người ta sắp phải về nhà rồi đó T.T

"Gun ơi, anh tới tiễn em về nhà nèeee" - chưa thấy mặt mà đã nghe thấy cái giọng nam cao của tên bác sĩ nào đó rồi. Off Jumpol bay thẳng vào phòng, đón tiếp anh là căn phòng trống trơn, không có người, đồ đạc của người đó cũng được dọn đi hết rồi. Trong lòng anh dâng lên sự hụt hẫng tột cùng, cuối cùng vẫn là không kịp tiễn em ấy.

"Mỗi lần anh đến có thể nói nhỏ một chút không vậy? Cách xa 3600 dặm cũng nghe thấy cái thanh âm của anh." - Gun vừa bước ra từ nhà vệ sinh vừa nói với cái người đang đứng nghệch mặt ở giữa phòng.

Off Jumpol hoàn hồn lại, chạy như bay đến ôm cái người nhỏ xíu kia "Anh tưởng em về rồi chứ, làm anh buồn gần chết, anh sợ không còn được gặp em nữa."

"Anh buông ra coi, đàn ông con trai với nhau mà anh làm cái gì vậy hả?" Gun quát lên, toan đẩy cái ông chú bự con kia ra, mặc dù đó dường như là điều không thể vì anh to gần gấp đôi cậu lận.

Gun càng đẩy, Off lại càng ôm chặt hơn nữa "Cho anh ôm em thêm một chút nữa thôi, vì không biết chừng nào mình mới gặp lại nhau huhu." Ai mà ngờ một bác sĩ lúc nào mặt cũng cau có như Off Jumpol lại đang ở đây làm nũng với người ta.. 

"Ai mà muốn gặp anh chứ, buông ra coi, không buông là tôi hét lên anh quấy rối tôi đó." Gun Atthaphan kiềm lại niềm vui sướng trong lòng, giả bộ nói.

"Ok ok anh bỏ ra là được chứ gì hehe" - Off Jumpol không còn một tí xíu liêm sỉ nào cười ngu nhìn người trước mặt.

"Đây là số điện thoại của tôi, khi nào muốn g.. à không khi nào có việc thì tìm tôi." - Gun vừa nói vừa chìa tay đưa một mảnh giấy cho Off

Trời ơi, ẻm cho mình số điện thoại, ẻm kêu khi nào muốn gặp thì có thể gọi cho ẻm, mình có đang nằm mơ không vậy nèeee
Off Jumpol cứ ngây ngốc đứng đó nhìn mảnh giấy mãi mà không đưa tay ra nhận lấy.

"Bốp" - Gun đưa tay gõ vào đầu cái người đang đơ ra ở kia

"Au, em làm cái gì vậy, anh đau đóooo" - Jumpol vừa xoa cái chỗ bị gõ vừa nhăn mặt nói

"Người ta đưa mà còn không nhanh cầm, đợi người ta cầm tay nhét vào nữa hả."

"Anh cũng muốn vậy á, Gun nhét vào tay cho anh đi, anh lười đưa tay lên lấy quá." - cái tên bác sĩ nào đó làm nũng mà không sợ mất mặt 

Sau khi thấy cảnh tượng muốn ói đó, Gun Atthaphan ném thẳng tờ giấy vào mặt Off Jumpol rồi quay lưng định đi.
Off hết hồn nhặt tờ giấy lên rồi kéo tay cái người sắp rời đi.

"Hihi anh không chọc em nữa, khi nào anh muốn gặp em anh sẽ gọi, em về nhà nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ăn thật nhiều, tại anh anh thích người yêu có da có thịt một xíu."

"Đồ điên" - Gun để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi, khoảnh khắc cậu quay lưng, không ai thấy cậu nhóc kia đang mỉm cười, gò má cũng bắt đầu đỏ lên rồi.

Sao em ấy đáng yêu quá vậy nè, càng ngày càng yêu em ấy hơn rồiii

Ở phòng bệnh 204 sáng hôm ấy, ai cũng nhìn thấy một vị bác sĩ đẹp trai cứ đứng ở trong phòng cười hoài, ai cũng thắc mắc không biết người đó có bị ma nhập không nữa...

_______
Lại là mình đâyy, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của mình nha 💚 Nếu có góp ý gì thì mọi người cũng đừng ngại mà cmt cho mình biết nha, mãi yêu mọi người 💚

YOU'RE MINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ