Chương 16 :

1.1K 74 15
                                    

3h chiều tại sân bay,

Gun mệt mỏi bước xuống máy bay, trải qua một chuyến bay dài, cả người cậu cũng uể oải không thôi. Bước ra đến cổng, một khung cảnh khiến cậu ngượng không biết trốn đi đâu xuất hiện trước mắt. White cầm một bó hoa thật to đến đón cậu, còn giăng cả băng rôn to thật to ngay cổng nữa, làm ai cũng hiếu kỳ nhìn ngó.

"Gun ơi, bạn hiền ơi, cuối cùng mày cũng về rồi, mày có biết tao nhớ mày ăn không ngon ngủ không yên không hả huhuhuhu" White hét lớn khi nhìn thấy cậu bạn thân từ phía xa, cậu chạy lại ôm Gun rồi òa khóc tutu như trẻ con.

"Biết ngay thế nào cũng thế này mà, tao đã nói mày không cần đến đón tao mà, xấu hổ quá đi, mau nín đi dùm tao." Vừa nói Gun vừa kéo mũ xuống thấp hơn, cậu ghét bị người khác chú ý đến mình.

White cũng biết điều lau đi mấy giọt nước mắt của mình rồi tự giác kéo vali dùm Gun, tay còn lại khoác vai cậu. "Nè mày ốm hơn phải không, ôm không còn sướng nữa rồi bồ ơi."

"Thôi né qua một bên dùm tao, ai chỉ mày mấy cái trò sến súa này vậy hả." Gun thúc nhẹ vào bụng thằng bạn nối khố của mình, khóe miệng cũng giương lên một nụ cười nhẹ. Thật ra cậu cảm thấy rất biết ơn khi White đến đón, chỉ là không hay thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài.

White cười hì hì rồi đưa Gun ra xe, cậu vốn định đưa Gun đi ăn rồi mới chở cậu về nhà, nhưng Gun lại phải về nhà trình diện ba nên White phải dời buổi hẹn thành ăn tối. Cậu đưa Gun về đến tận cửa rồi mới rời đi, thật lòng cậu cứ có cảm giác Gun có gì đó thay đổi nhưng không biết phải nói thế nào.

___________________

Gun lê bước vào nhà, nơi này lúc nào cũng khiến cậu có cảm giác nặng nề. Ngôi nhà không khác gì so với 5 năm trước, thậm chí có phần lạnh lẽo hơn xưa. Cậu gạt bỏ những suy nghĩ mông lung qua một bên, lên thư phòng của ba cậu, mở cửa bước vào, nhìn đăm đăm vào người đàn ông ngồi ở kia.

Ông ấy thậm chí không thèm ngước mặt lên nhìn cậu nói "Về rồi thì từ ngày mai theo tao đi làm quen dần với công việc. Mai tao sẽ nói thằng Oab đến đón mày."

Gun cũng chẳng nói câu gì với ông ấy, cậu xuống nhà gặp bà vú nói vài tiếng rồi cũng xách vali rời đi, cậu cảm thấy không thở nổi trong cái căn nhà này. 5 năm trước vì không muốn ông ta làm hại đến anh ấy nên cậu đành phải rời đi, đành phải răm rắp nghe lời ông ta như một cái máy. Dù nhiều lần muốn liên lạc với Off nhưng cậu lại sợ nếu ông ta phát hiện sẽ không tha cho Off nên cậu đành đè nén nỗi lòng mình xuống.

Gun trở về căn hộ của mình, ở đây chắc thường xuyên có người dọn dẹp nên mọi thứ vẫn rất sạch sẽ. Cậu vứt vali qua một góc, nằm lên giường rồi ngủ lúc nào không hay, đến khi có tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức cậu dậy. Cậu biết chắc là thằng White chứ không ai, có nó mới điên cuồng như vậy thôi.

"Mày làm cái gì mà bấm chuông dữ vậy, bị ma đuổi hả?" Gun ngáp ngủ vừa mở cửa vừa nói.

"Tao tưởng mày chết trong đó rồi chứ, tao bấm chuông nãy giờ không thấy mày ra mở cửa, mau tắm rửa thay quần áo đi rồi đi ăn, tao đói sắp chết rồi đây nè, lẹ lẹ lên đi." White tự nhiên bước vào như nhà mình, vừa vào vừa hối thúc Gun mau chóng chuẩn bị.

Khoảng 8h tối họ có mặt tại nhà hàng gia đình mà Gun yêu thích. Chưa kịp bước vào Gun đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi dùng bữa trong đó. Trái tim cậu như nghẹn thắt lại, không ngờ sau 5 năm cậu lại được nhìn thấy anh ở đây. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YOU'RE MINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ