Chương 4:

1.1K 99 7
                                    

"Này em trai y tá ơi, cho anh hỏi cái này với." - Tay Tawan vớ đại một người để hỏi về thằng bạn Off Jumpol của anh, nó hẹn anh 11h mà giờ đến giờ hẹn rồi mà chẳng thấy cái mặt nó đâu.

"Anh có gì cần giúp đỡ ạ?" - cậu New y tá mỉm cười trả lời

Người gì mà cười dễ thương quá zậy

"À anh đang tìm bác sĩ Off Jumpol, em có nhìn thấy nó ở đâu không?"

"Hình như bác sĩ Jumpol đang ở phòng 204 ấy ạ, anh cần tìm bác sĩ Jumpol có việc gì không?" - New ân cần trả lời.

"À anh là bạn nó, đến đưa đồ cho nó ấy mà" - Tay Tawan cười cười nhìn cậu.

"Vậy anh đưa cho tôi cũng được, lát nữa tôi đưa dùm cho bác sĩ Jumpol cho." - New đề nghị

"Thôi anh muốn tự đưa cho nó, anh có việc cần nói ấy mà, em trai cứ dẫn anh đi kiếm nó đi."

"Được rồi, anh đi theo tôi." - New vừa nói vừa quay lưng đi dẫn đường.

"À em trai tên gì á, anh tên Tay Tawan ha, em gọi anh là Tay được rồi." - Anh vừa cười vừa khoác vai cậu, làm như thân thiết lắm.

"Tôi tên New, mà anh là bạn thân của bác sĩ Jumpol hả?"

"Anh là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa của nó, chắc cũng gọi là thân á."

"Đến rồi này, bác sĩ Jumpol ở trong đó." - New dừng lại rồi chỉ vào phòng

"Ok cảm ơn New nha." - Tay vỗ vai cậu rồi bước đến nhìn vào phòng

Trời ơi tôi đang nhìn thấy cái gì đây, thằng bạn suốt ngày cau có của tôi lại ở đây cười đùa vui vẻ với một cậu nhóc, xin hãy trả lại tôi Off Jumpol của ngày xưa

"Hừm hừm" - Tay cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người trong phòng

"Ủa Tay, mày tới đây làm gì, không phải tao hẹn mày 11h hả?" - Off ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình đang đứng trước cửa

"Cho mày nhìn lại đồng hồ coi mấy giờ rồi." - Tay liếc nhìn thằng bạn khốn nạn của mình như muốn ăn tươi nuốt sống nó

"Ê chết, 11h45 rồi hả, cho tao xin lỗi, nãy giờ quên để ý thời gian, đi thôi, đi ăn cơm nhà ăn bệnh viện đỡ đi, bữa sau tao bù cho." - Off cười hề hề nhằm muốn xoa dịu Peng You đang lên cơn điên của mình.

"Ờ đi, mà mày không định giới thiệu tao với em nó hả?" - nói xong Tay chỉ vào cậu nhóc trên giường

"À em ấy là Gun, bệnh nhân của tao, mà thôi đi đi mày đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi." - Off lùa Tay ra khỏi phòng bệnh như lùa vịt

"Ê tao chưa chào em nó mà.. Anh tên Tay nhé, rất vui được biết Gun." - Tay Tawan hét lên nói với người trong phòng bệnh.

"Bệnh viện người ta mà mày ồn ào cái gì hả Peng? Đi lẹ lên coi" - Off kéo Tay ra ngoài rồi đóng cửa lại

Tại nhà ăn bệnh viện
"Chuyện tao nhờ mày giúp sao rồi? Có kết quả chưa?" - Off hỏi

"Ờ cũng có rồi, mà mày phải cho tao biết tại sao mày lại dính tới xã hội đen vậy? Bộ mày mắc nợ người ta hả?"

"Không có, mày khùng hả, tao có làm gì đâu mà mắc nợ xã hội đen, mà sao suốt ngày mà cứ nghĩ xấu cho tao ấy." - bác sĩ Jumpol bực dọc nhìn bạn mình

"Tao giỡn thôi, sao mày nghiêm túc ghê, lúc nãy thấy cười đùa vui vẻ với cậu nhóc kia lắm mà" - Tay không nhịn được mà trêu chọc Peng

"Kệ tao mày, rồi mày điều tra được gì rồi, sủa tao nghe" - Off bất giác mỉm cười khi nghe nhắc đến người kia nhưng mà lại sợ thằng bạn chọc nên đành đổi chủ đề.

"Thằng quần, dám kêu tao sủa. Mà cái tên mày nhờ tao tìm á, là con của ông trùm Atthaphan nổi tiếng của thành phố, bên ngoài thì dường như ông ta làm ăn trong sạch, luôn thích làm việc thiện nhưng mà đó chỉ là vỏ bọc thôi, thật ra bên trong thì buôn bán vũ khí, chất cấm, cho vay nặng lãi.. Cảnh sát luôn cố tìm bằng chứng chỉ tội ông ta, chỉ trách là ông ta làm việc quá sạch sẽ, không để lại manh mối nào. Vợ hắn mất sớm, Atthaphan chỉ có duy nhất một đứa con trai tên Gun, năm nay 21 tuổi, hắn luôn muốn con trai mình nối nghiệp nhưng mà hình như con hắn không muốn nên là quan hệ cha con không được hoà thuận lắm. Nhắc tới thằng nhóc đó là thấy tội nghiệp, mẹ thì mất sớm, ba thì làm ăn không lương thiện, nên từ nhỏ nó đã không chơi với ai, lúc nào cũng thu mình, nó chỉ có một người anh lớn lên cùng nhau tên Oab. Dù không theo nghiệp cha nhưng mà thằng nhóc đó cũng hay gặp nguy hiểm do kẻ thù của cha nó rất nhiều. Hình như mới đây thằng nhóc đó bị bắt cóc rồi còn bị thương nữa, tao nghe nói là nó đang ở bệnh viện của mày á." - Tay nói một lèo như thế xong rồi nhìn thằng bạn mình.

Nghe được những gì đã xảy ra với Gun, Off quặn lòng. Tại sao một người nhỏ bé như thế mà phải trả qua biết bao nhiêu là chuyện nguy hiểm, đau buồn rồi khổ sở như thế. Off Jumpol nghĩ trong lòng.
Thấy bạn mình im lặng như thế, Tay mới chợt nhớ ra cậu nhóc ban nãy hình như cũng tên Gun.

"Ê Off, mày đừng có nói với tao là cái cậu nhóc hồi nãy là cái người mày kêu tao tìm hiểu nha."

"Ừm, là em ấy." - Off trả lời rất nhẹ

"Trời má, từ khi nào mà mày có hứng thú với con ông trùm vậy Off, mày có bị sang chấn tâm lý, có bị bệnh gì không vậy." - Vừa nói Tay vừa sờ trán bạn mình

"Tao cũng không biết tao đang bị gì nữa Peng." - Off Jumpol nghiêm túc nhìn người đối diện, anh nói tiếp:

"Tao không hiểu vì sao mà khi nhìn thấy em ấy tao có cảm giác rất quen thuộc, thấy em ấy bị thương tao liền đau lòng, liền muốn bảo vệ em ấy cả đời, em ấy ngang bướng tao cũng cảm thấy đáng yêu, muốn được cưng chiều em ấy mãi, tao luôn muốn em ấy một đời bình an. Mày nói thử coi là tao bị cái mẹ gì vậy?" 

"Tao nghĩ có lẽ là mày yêu rồi."

__________________
Xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn thế này, dạo này mình hơi bận chạy deadline với lại cũng đang không biết viết tiếp thế nào nữa 😭
Nhưng mà mình sẽ cố gắng, cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho mình 💚

YOU'RE MINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ