bốn mươi

5K 331 26
                                    

Khi trời tờ mờ sáng, bố Jeon đã trở về, vì hôm nay là cuối tuần nên ông được nghỉ ngơi một ngày. Mẹ Han biết tin chồng mình trở về nên sáng sớm đã bắt đầu đi siêu thị, mua rất nhiều thức ăn để nấu, có cả những món mà ông thích.

Han Sarang và Jeon Jungkook cũng dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường, ba ngày trước trường có thông báo rằng chủ nhật tuần này sẽ có một tốp học sinh từ trường trung học cơ sở DaeHan đến để tham quan cũng như được tư vấn để đạt nhu cầu nếu muốn học ngôi trường trung học phổ thông Chosul này. Chủ nhiệm lớp bầu ra mỗi khối 10 bạn để hỗ trợ thầy cô hướng dẫn, trùng hợp thay khối 11 có Jeon Jungkook, và khối 12 thì có em.

Bố Jeon vì được một ngày về nhà cho nên rất vui, ông nói sẽ chở hai chị em đi thay vì để hai chị em chạy xe đạp. Cho nên khi ông vừa về đã vội quay xe để đưa hai đứa đến trường.

Cả gần nửa buổi sáng Han Sarang và Jeon Jungkook phải đi tới đi lui để dẫn dắt học sinh trường khác, không có thời gian để ngồi nói chi là ăn uống, hai đứa ôm bụng đói meo, mặt nhăn mày nhó bưng thùng nước lọc đi phát cho người ta.

- Trời ơi mệt sắp chết rồi! Đi không nỗi nữa luôn.

Để mấy quyển sổ lên bàn, em mệt mỏi ngã xuống chiếc ghế sopha, Jeon Jungkook theo sau đi vào, xếp gọn lại sổ sách mà thầy cô dặn cả hai đem lên phòng giáo viên. Sắp xếp vào tủ xong xuôi cậu cũng ngồi xuống đối diện, vì hiện tại giáo viên đều đang ở dưới sân trường cho nên chỉ có cậu và em ở đây. Vén vạt áo lên lau mồ hôi lấm tấm chảy từ trán xuống cổ, Jeon Jungkook mở tủ lạnh mini được đặt kế bàn khách ra, lấy hai chai nước lạnh rồi thảy cho em một chai.

- Uống đi, nửa tiếng nữa là được về nhà rồi.

Ở ngoài trời nắng nóng rất lâu nên cơ thể bị mất nước, uống tu tu một lần liền hết sạch. Sarang thừ người nằm một đống trên ghế, mắt lim dim như muốn ngủ, vài phút sau liền chìm vào giấc. Jeon Jungkook một bên nghịch điện thoại chơi game, hàng lông mày chau lại tập trung cực độ nhìn vào màn hình.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Jeon Jungkook buông điện thoại xuống, ngã lưng ra sau vươn vai một cái, đầu tròn xoay xoay cho đỡ mỏi. Ngước mắt nhìn người đối diện còn đang ngủ ngon lành, cậu nhìn lại đồng hồ giờ giấc đã không còn sớm, đứng dậy duỗi người thêm cái nữa mới bỏ đồ vô balo rồi đeo lên. Jeon Jungkook đi qua ghế bên cạnh, dùng chân đạp vào mông em.

- Này dậy, đi về.

Han Sarang cong người, cứ tưởng đã thức giấc nhưng không, quay người vào trong ngủ tiếp. Cậu thở hắt, một lần nữa dùng lực lay mạnh.

- Mau lên, trưa trời trưa trật rồi, về nhà còn ăn cơm nữa.

Jeon Jungkook chống tay lên hông, dảnh môi chữi thề vài câu trong miệng, cậu quên mất rằng Han Sarang có tật xấu là nếu đã ngủ, không cần biết sáng hay tối và ở đâu, sẽ không dễ gì bị đánh thức bằng mấy cái chiêu này. Jeon Jungkook nghĩ một hồi, quyết định kéo cả người em dậy, dồn lực vào chân và vai, thầm đếm 1 2 3 liền nâng lên, để Sarang lên bả vai mà vác đi như bao gạo.

- Chết tiệt, chị là heo à?

Jungkook nghiến răng keng két, cố định Sarang trên vai cho đến khi cảm thấy ổn mới lấy balo của em để trên ghế rồi rời đi.

𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂́Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ