ba mươi bốn

8.2K 527 24
                                    

Hiện tại Sarang đang ở bên ngoài, đi mua đồ ăn vặt. Sau khi mua vài cái coconut và mấy lốc sữa chuối cho Jungkook, có ghé vào tiệm cà phê nhỏ ở cuối con dốc.

Order thức uống xong, liền đi tới ngồi xuống dãy ghế chờ. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên có hơi đông khách.

Sarang ngồi ở đó, túi đồ để ở bên cạnh. Chờ đợi khoảng gần 15 phút, mới đến bill của mình.

Nghe chị nhân viên đọc số thứ tự, nhanh chóng đi lại.

- Latte chimoto của bạn đây ạ.

- Cảm ơn, thối tiền giúp tôi.

Chị nhân viên đáp một tiếng, sau đó cúi đầu bấm máy tính tiền.

Sarang trong lúc đứng, có đung đưa người, ngó ngang xung quanh. Ánh mắt rơi về vị trí mình ngồi đợi ban nãy, lại phát hiện ra chuyện không hay.

Ôi trời tiêu rồi, túi đồ lúc nãy mình để ở đó. Lại đâu mất rồi?!

Sarang hoảng hốt nhìn xung quanh, cũng không thấy đâu. Bởi vì định là chỉ đi lại lấy nước, sau đó sẽ quay lại lấy túi ngay. Thật không ngờ, mình có bị điên quá không? Cái đống đồ ăn đó những 60 ngàn won đấy.

- Bạn gì ơi, tiền thối và bill đây ạ.

Sarang dường như không nghe được tiếng chị nhân viên gọi, ánh mắt đảo quanh. Chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lén lút sau đó chạy vụt đi.

- Bạn... ơ này! Tiền thối của bạn... ah khoan đã!

Chị nhân viên ấp úng gọi với theo Sarang đang vội vàng chạy ra ngoài, nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa kính.

_

Sarang chạy theo người kia, cũng không biết là tên nào. Tự dưng trộm lấy túi đồ ăn của người ta.

- Yah tên kia!! Đứng lại cho tôi!

- Tại sao lại lấy đồ của tôi? Mau trả lại đây!!

Haizz thật xui xẻo, tự dưng lại gặp phải ăn cướp chứ? Làm sao đây?

Được một khoảng đường dài 400m, Sarang thở hồng hộc, bàn chân có hơi nhức nhối. Tốc độ chạy cũng dần không kịp nữa.

- Yah... đồ khốn! Đừng chạy nữa... mẹ ơi mệt quá đi mất!

- Ơ...?

Tên ăn cướp đó đột nhiên bị chặn đầu ở phía trước, sau đó bị ai đó kéo vào bên trong. Nhìn giống như bị lôi vào... đánh?

- Cái quái gì vậy nhỉ? Tên khốn kiếp đó đâu mất rồi?

Không còn chạy nữa, từng bước từng bước một đi lại chỗ con hẻm thiếu ánh sáng kia.

- Này...?! Anh mau ra đây, nếu không tôi gọi cảnh sát đó.

Sarang e dè bước tới, vừa định lú đầu ngó vào thì chợt giật bắn mình.

- Long time no see, Sarang.

- Jung... Chú Hoseok??

Nhìn lấy người đàn ông mặc áo t-shirt màu xám với quần thể thao, mang dép lê.

- Sao chú lại ở đây?

Hoseok ung dung bước tới.

- Đừng có gọi ân nhân mình là chú chứ?

𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂́Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ