hai mươi

8.7K 526 16
                                    

- Phạm tội? Phạm tội là sao?

Sarang dịch người ra một chút, ngơ ngác hỏi. Nhìn biểu cảm của em, gã không dám vấy bẩn tâm hồn em vào thời điểm này. Cố gắng điềm tĩnh lại.

Taehyung buông người em ra, ngồi thẳng lại, nói.

- Không có gì, ăn kem đi. Sắp tan hết rồi.

Gã múc một muỗng trong hủ nhỏ ra rồi ăn, bản thân đã gần ăn hết một hủ. Vẫn thấy người kia bên cạnh nhìn mình.

- Em nhìn cái gì?

- Hả?

- Định để tôi ăn hết chỗ này sao?

- Đâu có, em ăn cùng chú!

Sarang mỉm cười, nhanh nhẹn cũng lấy một hủ vị vani cho mình.

- Chú thích vị dâu hả?

- Không hẳn.

- Ồ.

Taehyung bình tĩnh ngã ra sau ghế nghịch điện thoại, nói.

- Thích ăn dâu, sinh tố dâu, một lát sandwitch phết mứt dâu. Cái gì đó ăn kèm với dâu, chứ không thích đồ ăn có vị dâu.

Sarang bên cạnh vui vẻ gật đầu.

- Em cũng thích ăn dâu đó! Nhìn cái màu đo đỏ của nó thôi là đã muốn chảy nước miếng. Thật không ngờ, chúng ta giống nhau điểm này đó nha.

Gã ngừng hành động bấm điện thoại vài giây, sau khi nghe em nói chỉ bật cười nhẹ.

- Nếu chú thích tới vậy, sáng mai em sẽ đi mua cho chú một hộp to như vầy nè.

Sarang vừa nói vừa diễn tả, gã ngước mắt lên nhìn. Cũng chỉ vô thức cười.

- Em mắc công như vậy làm cái gì?

- Mắc công gì chứ? Chỉ mua dâu cho chú thôi mà. Cũng không phải mò ngọc trai dưới đáy biển.

Taehyung nhìn em ngậm muỗng kem trong miệng, phồng phồng hai má chấn vấn. Chồm người tới lấy cái muỗng ra từ miệng em bỏ xuống, nói.

- Không cần, ngày mai chúng ta cùng đi.

- Cùng đi? Đi đâu?

Taehyung búng trán em một cái.

- Ngốc, chứ em vừa nói sẽ làm gì?

- Đi mua dâu cho chú.

- Ừ, thế đấy. Nhưng đổi lại, tôi đi cùng em.

- ...

Gã nựng cằm em một cái.

- Em ngơ ra làm cái gì?

- À? Không có, vậy... ngày mai đi mấy giờ?

- Rạng chiều, lúc đó thời tiết không quá lạnh, lại có chút nắng. Phù hợp cho em ra ngoài chơi.

Sarang thấy được ánh mắt ôn nhu của gã cùng lời nói đều đều bên tai. Không khỏi vui vẻ mà đáp lại  "Dạ được!"

_

Tối hôm đó.

Bên trong một quán cà phê nhỏ, không gian ấm cúng mà bình yên. Dáng người Jung Hoseok điềm tĩnh nhăm nhi tách trà nóng, đợi phục vụ mang đồ uống đem ra.

𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂́Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ